Mảnh vườn xưa!

  • 15:00 | Thứ Hai, 24/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhiều người trong chúng ta, ai lớn lên mà không từng lấm lem mùi rơm rạ, không gắn với mảnh vườn nhà. Nơi đó có mẹ ta đã từng ngày ngày, lúi húi trồng trọt, vun xới những mầm xanh...
 
Nhớ thời chị em tôi còn nhỏ, nhà tôi có mảnh vườn không phải rộng lớn lắm nhưng cũng thuộc loại “vườn rộng, rào thưa, khó đuổi gà”. Trong vườn, bố mẹ tôi trồng rất nhiều loại hoa, quả và các loại rau củ.
 
Thời đó, xung quanh xóm nhỏ của tôi hầu như nhà nào cũng có vườn rộng, nhà nào cũng trồng nhiều vạt khoai lang, sắn, rau, củ đủ ăn, không phải đi chợ hàng ngày. Nhà tôi, bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước, nhưng rất siêng làm vườn. Sau giờ làm, về nhà không lúc nào bố mẹ ngưng tay. Mẹ tôi thì trồng các loại rau, củ, nuôi lợn, gà, nuôi tằm, nấu rượu..., tăng gia sản xuất. Bố thì đảm nhận việc trồng cây ăn quả, cuốc đất, làm chuồng, làm giàn cho mẹ trồng bầu, bí, mướp.... Khi tôi lên 9, trong vườn đã đủ loại rau, củ, quả phong phú, bảo đảm mùa nào thức nấy cho gia đình.
 
Tôi thường cùng mẹ ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ, cắt bầu. Giàn bầu vườn nhà tôi sai quả lắm! Quả to, quả nhỏ lúc lỉu lọt xuống từng khe giàn trong thật đẹp! Nói là cắt đều tôi chỉ được phụ cầm rổ. Tôi chưa với đến giàn và cũng chưa biết rõ quả nào còn non, quả nào già...
 
Mê nhất là luống rau sau vườn mẹ trồng. Mỗi độ xuân về, rau non xanh mởn. Từ cải ngồng, rau lang, mồng tơi, rau ngót, cải ngọt, đến các loại rau thì là, rau quế, húng... cứ chen chúc mọc. Hái rồi lại lên, nhổ cây này, cây khác lại đâm chồi đẻ nhánh... mà chẳng cần phân bón, các kiểu như bây giờ, chỉ cần tưới nước, nhặt sâu rau cứ xanh tươi tốt. Mẹ thường hái hỗn hợp các loại rau, nấu với tép, rất ngon, bố con tôi cứ khen tấm tắc... 
d
Trong vườn nhà, bố trồng đủ loại cây ăn quả, đủ các giống ổi… Nhưng chị em tôi thích nhất là cây ổi đào, lá nhỏ, quả nho nhỏ, tròn, khi xanh thì hơi cứng và chua. Khi chín thì chi chít quả và thơm nức, ngọt lịm. Không biết bố trồng nó từ khi nào? Chỉ biết khi tôi học cuối cấp 1, nó đã cao hơn mái nhà, cành lá sum suê nên rất sai quả. Chị em tôi cứ đến mùa ổi chín, ngày lại leo trèo vài bận.

Mỗi lần học nhóm, tôi thường rủ mấy đứa bạn về nhà mình hái ổi, có khi cả nhóm cùng leo lên vừa hái ổi ăn, vừa rung nhún như bầy khỉ rồi cười khúc khích. Nhiều lần nhún mạnh quá cành gãy, có đứa suýt ngã lộn cổ nên bố tôi cấm tiệt! Bố bảo: Giờ ai còn leo trèo, nhún nhảy nữa là bố chặt cả cây, lúc đó hết ăn, hết trèo…!

Hết thú vui với cây ổi, chị em tôi và những người bạn lại kéo nhau ra luống sắn xanh ngắt, thẳng hàng sau vườn chơi. Trong nhà mẹ tôi nuôi tằm nên ưu tiên trồng nhiều cây sắn. Cây sắn khi già, thường cao hơn đầu lũ chúng tôi, lại nhiều nên tha hồ mà chơi trò đánh núp, trốn tìm... cả buổi, không biết chán. Hầu như, ngày nào chúng tôi cũng có những niềm vui, thú vui với mảnh vườn nhà như vậy. Có khi là hái ổi, có khi là bổ mít, khi thì hái quả lê-ki-ma, có lần lội ra lội vào bên vườn sắn, luống khoai, vừa chơi vừa đào khoai sắn đem vào luộc, ăn no nê rồi mới bắt đầu học bài…
 
Cuộc sống cứ yên ả, thanh bình trôi qua. Những chú gà con mẹ nuôi ngày một lớn; bãi sắn, luống khoai vẫn xanh ngắt một màu; cây ổi trước nhà vẫn ra quả đều đặn, thơm lừng… Rồi bố mẹ tôi lại quyết định bán vườn, bán nhà chuyển lên vùng thị trấn có điện, đường sầm uất, tiện nghi hơn.
 
Từ chỗ ở trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ cấp 4, mảnh vườn rộng, xa trung tâm thị trấn, gia đình tôi chuyển đến sống trong ngôi nhà xây 2 tầng, mặt tiền quốc lộ, rộng lớn. Có lẽ lúc đó, quá thích thú trước ngôi nhà mới, có phòng riêng cho mình mà tôi chẳng hề lưu luyến đến ngôi nhà cũ, vườn cũ của mình…, chẳng hề nhớ đến những tháng năm tuổi thơ từng gắn bó với mảnh vườn, từng chơi đùa với những người bạn ở xóm cũ…
 
Thời gian trôi nhanh, chừng đó đến giờ cũng đã hơn 20 năm. Nhiều lần ngột ngạt trong ngôi nhà ống (lúc đó mốt xây nhà ống), tôi và bố mẹ đã thở dài. Lại ước, giá như có được mảnh vườn như ngày xưa để hái vạt tập tàng nấu ăn; hóng gió mát dưới bóng cây mỗi khi gió Lào thổi đến, mắc võng bên gốc ổi để nằm nghe gió thổi vi vu...
 
Cuộc sống ngày càng đô thị hóa, mỗi tấc đất là tấc vàng, không gian sống xanh dần dần bị thu hẹp. Bây giờ, mơ ước có một mảnh vườn nho nhỏ để trồng rau xanh, trồng vài cây hoa, chậu cảnh thật khó. Vườn xưa, giờ chỉ còn là niềm ước mơ và hoài niệm, tiếc nuối!
Minh Tuyết

tin liên quan

Thanh Hữu với "Tình thơ"

(QBĐT) - Sau "Khóc và cười" (NXB Thuận Hóa, 2022), Thanh Hữu vừa mới trình làng tập thơ thứ 2: "Tình thơ" (NXB Thuận Hóa, 2023). 

"Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới" năm 2023: Hứa hẹn những bất ngờ

(QBĐT) - Với nhiều chương trình, hoạt động mới, Tuần Văn hóa-Du lịch (VH-DL) Đồng Hới năm 2023 hứa hẹn những bất ngờ đang chờ đón người dân và du khách bốn phương.

Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh "Khu Ba Miếu" cho xã Hiền Ninh

(QBĐT) - Sở Văn hóa-Thể thao vừa trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh "Khu Ba Miếu" cho xã Hiền Ninh (Quảng Ninh).