Quê tôi
(QBĐT) - Những mùa lũ lở bồi yêu thương
phù sa đắp dày gian khó
dòng Kiến Giang vẽ dấu vết cha ông lập nghiệp
An Mã tụ linh khí đất trời.
Tôi lắng nghe tiếng nói quê hương
lời nguyện cầu từ giông bão
những que nhang vặn mình trước gió
thấp thoáng bóng ông bà
khói sương.
Mùa đông như còn vương rét mướt
chiếc khăn ủ hơi ấm đồng quê
bàn tay mẹ cầm nắng mưa đặt lên chái nhà ướt sũng
gieo hạt niềm tin trên từng luống rau vườn.
Đứng trước bàn thờ tổ tiên
khói hương bay lên từng đợt
linh thiêng đơm lên từ đất
con lớn khôn rồi phải biết giữ phần mộ cha ông.
Sau mỗi lần vốc nắm đất quê hương
tôi nhận ra mình trong từng hạt sỏi
đất lặng im đựng bao điều bí mật
chỉ có tôi ngờ ngợ với chính mình.
Ngô Mậu Tình