Tiếc xuân
(QBĐT) - Xuân ơi ta đã già rồi
sao mà cứ tiếc cái hồi như em
hôm qua tỉnh dậy nửa đêm
nghe gà gáy cạn cả niềm trăng non
tay mân mê ngón trẻ con
sờ từng nhịp thở xuân mòn theo tay
sợ xuân em một dáng gầy
mắt xanh theo những bóng ngày ra đi
tóc còn bạc nỗi sân si
ta tiêu dè sẻn cái thì xuân em
nào đâu mốt tuổi cả thèm
lo xuân chóng chán mà lem luốc tình
xuân ơi ta bỗng giận mình
chưa tri kỷ đã bất bình hồng nhan
tự mình nhóm lửa đa đoan
rồi ôm một đống tro tàn để khơi
nỗi niềm cứ rứa xuân ơi
tiếc xuân ta tiếc ai ngồi tiếc ta
ô kìa đất nở đầy hoa
lề xuân vẫn biếc cỏ gà đấy thôi.
Đỗ Thành Đồng