Mùa tràm nở hoa
(QBĐT) - Bây giờ trời đã sang đông, gió sắt se và những đợt mưa rây càng làm cho cái rét thấm sâu hơn vào da thịt. Không riêng gì con người, cỏ cây cũng đang gồng mình, co cứng lại trước gió rét. Những thân cây dường như trở nên xù xì, gai góc hơn, lá thẫm lại và dày hơn để bảo vệ mình trước những đợt lạnh tê tái. Tưởng chừng như giữa khắc nghiệt của mùa đông, trên triền cát miền Trung này sẽ chẳng có cây nào có thể xanh và cũng chẳng hoa nào có thể nở. Vậy mà thật bất ngờ, tràm lại nở hoa, không chỉ một vài bông mà là cả một rừng hoa miên man giữa mênh mông đồi cát Quảng Bình.
Trên những cung đường đi ngang qua triền cát Quảng Bình, chắc cũng chẳng mấy ai để ý đến tràm. Có chăng người ta sẽ bị thu hút bởi những cột điện gió cao lớn, sừng sững mang vẻ đẹp phương Tây, hay những đồi cát trắng tinh để họ thỏa sức chụp ảnh “check in”. Chỉ nhìn lướt qua, tràm cũng như những cây rừng khác, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi cả rừng tràm bừng nở hoa trắng, hoa vàng đẹp mê mải, người ta mới đi chậm lại để ngắm nhìn tràm.
Tôi đã từng như thế, chẳng mấy khi nghĩ đến hoa tràm, cũng không nghĩ hoa tràm đẹp đến thế và cả rừng hoa thì đẹp biết bao nhiêu. Cơ duyên khi năm rồi tôi được điều động đến công tác tại một xã vùng ven biển của huyện Lệ Thủy. Đường đi làm băng qua những đồi cát, qua những rừng dương vi vút gió và bạt ngàn tràm.
Rừng dương, rừng tràm ở đây là rừng phòng hộ làm nhiệm vụ chắn sóng, chắn cát. Cây mới trồng cũng có và cây lâu năm cổ thụ cũng không ít. Tràm ở đây thường được người dân gọi là keo lá tràm, vùng cát này người ta trồng tràm hoa trắng và tràm hoa vàng. Những ngày hè, cánh rừng trên đồi cát chênh chao nắng gió, dương và tràm gồng mình chống chọi với những đợt nắng như đổ lửa vốn là "đặc sản" của mảnh đất này. Cả rừng tràm bị nắng nung đến héo quắt, khô rạc.
Cây tràm lá đỏ quạch cháy nắng, rụng lả tả chỉ còn trơ lại thân cành khô queo trơ trụi, tưởng chừng như cây đã chết vì nắng. Vậy mà như một phép màu của đất trời tạo hóa, khi trời chuyển sang thu với những trận mưa ồ ạt, tràm trở mình đâm lá. Sau những lần rong ruổi đi về, nhiều lúc bất giác nhìn sang, rừng tràm đã xanh lại tự bao giờ. Và giờ đây khi đông sang, xen giữa những ngày mưa rét là những ngày nắng hanh hao, tràm bừng nở cả rừng hoa miên man, đẹp đến nao lòng.
Hoa tràm nở từng chùm nhỏ màu trắng, có loại hoa vàng, trên mỗi chùm có từng cuống hoa vươn dài khoe sắc. Những cây tràm được trồng mới thường ít hoa hơn, những cây cổ thụ hoa phủ đều trên tán lá. Cả cánh rừng xanh ngắt như khoác lên mình chiếc khăn voan mỏng manh, mơ màng màu vàng và trắng. Càng nhìn, rừng hoa càng mênh mông đến bất tận. Vẻ đẹp mơ màng này đã níu chân tôi dừng lại, đứng ngắm nhìn trong ngỡ ngàng, thích thú.
Nhìn thật đã, ngắm thật lâu để biết rằng trên mảnh đất này đâu chỉ có cát bỏng gió Lào, cũng chẳng phải chỉ có cảnh khô cằn, xơ xác như người ta vẫn nghĩ. Đồi cát cũng đến ngày nở hoa. Hoa chỉ nở đúng mùa và đông là mùa của hoa tràm. Chợt nhận ra, thiên nhiên, cây cỏ vốn dĩ luôn mang vẻ đẹp bất tận và chính nó cũng luôn mang lại cho con người những bất ngờ thú vị. Chỉ là con người không gần gũi với thiên nhiên, chưa khám phá hết vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ mà thôi.
Tôi không biết đời hoa dài hay ngắn và rừng tràm đến bao giờ mới hết mơ màng những sắc hoa. Chỉ có một điều tôi biết chắc, ngay lúc này đây tôi đang đi giữa rừng tràm xanh ngắt, miên man hoa trắng, rạo rực hoa vàng. Cố lưu hết những hình ảnh đẹp này trong tiềm thức, để khi hè sang dù có thấy lá tràm đỏ quạch vì cháy nắng lặng lẽ lìa cành, thì tôi vẫn giữ cho mình một niềm tin rằng sang thu tràm sẽ lại xanh, đúng mùa hoa tràm sẽ nở. Như bây giờ đang đông đồi cát bừng nở hoa tràm.
Đoàn Thị Thu Hương