Về quê
(QBĐT) - Về quê, lộn ngõ, lạ đường
Chẳng hề lạc tiếng quê hương muôn đời
Quê là cái chẳng rụng rơi
Phận nghèo vẫn có à ơi mẹ hiền
Rủi may sấp ngửa vô biên
Chùa làng Phật ở kề bên cơ hàn
Bao nhiêu cái đã lụi tàn
Quê nuôi hồn mạch của làng trẻo trong
Trông lên núi, nhìn ra sông
Bóng cha dáng mẹ giữa mông mênh trời
Rời làng mười tám tuổi tôi
Một đời áo lính cứ vời vợi xa
Trập trùng năm tháng đi qua
Giật mình ngoái lại nhạt nhòa cố hương.
Trở về tóc đã bạc sương
Nghẹn ngào ôm mảnh trăng nương mái làng
Cạn đêm chưa hết lang thang
Nghe hương cỏ mặn ra ràng bay bay...
Nguyễn Hữu Quý