Mưa Lâm Thủy

  • 08:05 | Thứ Bảy, 11/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào đầu những ngày tháng 10 hàng năm, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) mưa nhiều. Núi rừng gầm thét bản hợp ca giữa trời và đất. Đi giữa mưa rừng, qua các dốc đèo và suối khe sâu thẳm mới thấy hết được sự mạnh mẽ của cây cỏ và con người nơi đây. Mưa như nốt nhạc cất lên từ bản đồng ca cuộc đời. Màu đục ngầu của con nước như ánh mắt cha giận dữ và như đôi môi mẹ thẳm sâu.
 
Mưa rừng là rứa thầy nờ! Anh Hoàng Xao ở bản Tăng Ký, xã Lâm Thủy thì thầm vào tai tôi. Đúng thế thật! Lâm Thủy đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa có lúc rào rạt, ngắt quãng, có lúc dồn dập, xối xả. Bóng người đi trong mưa hiện lên mờ ảo như những bông hoa rừng trên vách núi. Hàng cây hai bên đường trơ trọi, gầy guộc.
 
Gió quăng quật những chiếc lá xanh xuống lề đường rồi ném vút lên cao như những trò chơi tinh nghịch của lũ nhóc. Sau bao ngày mưa, một cây hoa dâm bụt của đồng bào Bru-Vân Kiều vẫn trụ vững và kiêu hãnh giữa những cây keo, bạch đàn, dương liễu… Rễ của nó bám chặt vào đất. Tôi thấy loài hoa dâm bụt chưa bao giờ đẹp rực rỡ như ở đây. Một vẻ đẹp từ mưa-bão.
 
Thăm thẳm bên trong mỗi người là vệt riêng tư, là những trở trăn giữa bao biến thiên cuộc đời. Thăm thẳm bên trong những cơn mưa Lâm Thủy là sự mạnh mẽ, cứng rắn của cỏ cây và con người nơi đây.
y
Lâm Thủy ơi!
 
Mưa dài lê thê, kéo rít từng hồi và tái tê mỗi khi gió bấc về. Mưa dằng dai, triền miên, bịn rịn, quyến luyến như ai đó đang rây những giọt nước mắt đầy tủi hờn của nàng Bân xuống miền đất hoang sơ này để tạo nên một vẻ đẹp vừa da diết vừa đằm sâu vừa cô tịch đến chi lạ.
 
Mưa làm chúng tôi nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm được cha cho ra đồng mò cua, bắt cá vào mùa đông Lệ Thủy.
 
Mưa Lâm Thủy là con của núi và mây, được chắt lọc từ nét nguyên sơ của trời đất. Mưa Lâm Thủy là tiếng hò của người Bru-Vân Kiều, là tiếng giã bạn tình khi đi sim, là tiếng sáo tự tình bên dòng suối, nỗi nhớ của người con xa bản, là tiếng gào thét của chàng trai bị bỏ rơi khi không lấy được người mình yêu.
 
Mưa như một câu chuyện tình dang dở, về một cô gái trẻ có tình yêu đẹp với chàng trai nhưng cả hai không thành chồng thành vợ. Họ không hề hờn trách nhau bởi cánh cửa lòng mỗi người đã khép. Họ giữ con tim mình bình yên giữa dòng đời đa đoan. Lần cuối cùng họ gặp nhau bên bờ suối mùa nước lũ. Mưa như bức màn quây lấy hai người. Họ ngồi sát nhau, mái tóc quấn nhau như rễ cây. Bàn tay họ đan vào nhau như sợi dây thừng bện chặt. Những nồng nàn, ấm áp từ đây đã muộn màng. Mưa rây hai mái đầu. Mưa xóa nhòa nước mắt.
 
Mưa không cho ai thấy nỗi buồn. Mưa không cho ai thấy bờ vai run run của cô gái.
Mưa không cho ai nghe tiếng bật khóc của cô gái trẻ.
Thoáng trong mưa tôi nghe lời tha thiết: Giá biết em được nhiều hơn…
Bờ môi nghe mằn mặn nỗi niềm xa cách.
Với tôi, Lâm Thủy là mưa.
Tôi thành người mắc nợ.
 
Vẫn biết nhiều lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng sau này khi ngoái đầu nhìn lại, nghe tiếng mưa rơi, tôi như thấy được nửa hồn mình.
Nửa còn lại cho em.
Ngô Mậu Tình

tin liên quan