Trở về tìm bình yên…

  • 15:55 | Thứ Năm, 19/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ký ức về những ngày đông giáp Tết… rét căm căm, mạ vẫn miệt mài trên cánh đồng vụ đông-xuân. Cả đời lam lũ gánh gồng“một nắng hai sương” nuôi chúng tôi lớn lên bằng cánh đồng hai vụ. Mạ thường nói: “Mần roọng có gạo sẵn, đợ lo”. Chiều đông muộn nhuộm mặt người, trên vai đôi quang gánh vài bó mạ còn dư cho đám ruộng cấy ngày mai, mạ đi thẳng xuống bếp, nhóm lửa và xuýt xoa đôi bàn tay trên ngọn lửa ấm. Ba và anh chị em tôi cũng vào theo. Câu chuyện đồng áng cho đến khi không ai còn muốn làm gì ngoài việc tận hưởng hơi ấm thì mạ là người đầu tiên dũng cảm rời đi chuẩn bị cho bữa cơm tối.
 
Tết bắt đầu khi mạ nói: “Ló cấy xong rồi, yên tâm” và báo hiệu bằng hương nồng cay của nồi mứt gừng cùng làn khói thơm phả lên từ căn bếp nhỏ. Nhà cấp 4 ba gian được xây từ những năm 80 của thế kỷ trước. Bếp ở vị trí phía sau mà quê tôi gọi là “dại” (hay trại-một phần nhỏ được xây thêm). Căn bếp tuy cũ kỹ nhuộm màu bồ hóng nhưng là nơi ấm áp, thân thương mà chúng tôi lớn khôn.
 
Mứt gừng là một loại mứt không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền người Việt để dâng lên bàn thờ tổ tiên và đãi khách đến chúc Tết. Mứt mạ làm tuy không trắng đẹp như hàng bán sẵn nhưng lại thơm cay đến lạ kỳ bởi mang cả sự tần tảo và tình cảm cho những người thân yêu. Tôi tin tất cả những người con trên trái đất này đều yêu thích nhất những món do mẹ mình làm ra.
 
Gừng thường được trồng trong vườn, làm sạch và thái lát mỏng. Bên bếp lửa nồng, mạ đều đặn cho từng thớ gừng cùng đường lên chiếc chảo lớn, liên tục đảo đều cho đến khi đường chảy ra thấm đẫm rồi kết lại trắng tin bám lấy những lát gừng. Mạ nói: “Làm mứt không khó, nhưng phải đều tay, đều lửa và kiên trì để có từng đợt mứt đẹp”. Mứt được trải lên những tờ báo cũ, để khô và đóng vào bao bảo quản cho ba ngày Tết. Mùi gừng phảng phất trong không gian làm chúng tôi rạo rực mong Tết đến thật nhanh để được thưởng thức.
Mai vàng.
Mai vàng.
Ba là người yêu thích trồng hoa, vườn thược dược, vạn thọ, lay ơn… được trồng từ tháng 10 âm lịch nay đã bắt đầu kết nụ, chúm chím hoa. Thời ấy, làng tôi nhà ai vườn cũng rộng và rất nhiều hoa trước sân, sau nhà, bên hiên, ngay cả lối đi đều có. Nhà nào cũng có vài cây đào phai và mai vàng ủ nụ để ra hoa đúng hẹn đón năm mới.
 
Ba thường chỉ cây mai cổ thụ trước nhà, nói: “Từ lúc ít ai trong làng biết chơi cây cảnh, ông nội đã trồng cây mai rừng này làm cảnh”. Bên chiếc hồ non bộ hình lục giác, cây mai ngay chính giữa vườn cao lớn mà anh em tôi phải dùng thang tre mỗi khi được giao nhiệm vụ trảy lá để hoa ra đúng hẹn.
 
Anh chị em tôi còn được sống trong không gian đầy sắc màu mỗi dịp đón xuân. Ông nội, ông chú và các bác đều làm những sản phẩm mỹ thuật thủ công để bán dịp Tết, như: Đất nặn con giống, các nhân vật trong tích truyện, điển cố văn học… Ông nội là một nghệ nhân, ông giỏi nhiều nghề, từ mộc, nề, đan lát và đặc biệt là vẽ. Ông không học ở đâu, chỉ từ năng khiếu và rèn luyện…
 
Thời ấy, mỗi dịp gần Tết, ông lại soạn ra làm đồ chơi dân gian. Anh chị em tôi có thể phụ giúp vài công đoạn nhỏ như phết hồ, tô màu hay mang đi phơi… Những sản phẩm ấy là đồ chơi phục vụ trẻ con trong dịp Tết xưa. Có lẽ, tôi là người may mắn nhất trong nhà, lúc nhỏ gần gũi và được ông nội chỉ dạy cho nhiều điều về thẩm mỹ. Vì vậy mà tình yêu mỹ thuật của tôi cứ lớn dần, sau này chọn học mỹ thuật và thành họa sĩ cũng là từ tình yêu đó.
 
Làng tôi, nay đô thị hóa, mọi điều đã khác. Không còn những lũy tre, hàng chè tàu xanh mướt nối liền từ nhà này đến ngõ nhà khác như những đường hoa văn kỷ hà trong vốn cổ. Thay vào đó những khối nhà cao tầng bao quanh bởi hàng rào bê tông và cánh cổng khóa kín. Đó cũng là sự phát triển tất yếu của cuộc sống.
 
Ông nội và thế hệ các cụ đã ra đi, mang theo các loại hình mỹ thuật dân gian độc đáo. Tất thảy đều đã khác. Nhưng căn nhà ba gian vẫn thế, rêu phong mái ngói nâu trầm và mảnh vườn nhỏ xanh lạc lõng giữa không gian. Vẫn nồng nàn mùi mứt gừng của mạ những chiều cuối năm. Vẫn rực đỏ nồi bánh chưng chiều 29 Tết của ba như nếp cũ.
 
Đi khắp bốn phương, trở về tìm bình yên nơi ta sinh ra và lớn lên. Con dù lớn khôn vẫn là đứa bé nghe ba mạ kể về những mùa xuân cũ. Hai mái tóc bạc, móm mém cười rạng rỡ vui. Tết với tôi đơn giản là thế…!
       Nguyên Sa

tin liên quan

Hương xuân

(QBĐT) - Bỗng thấy lòng mình như mới
Mùa xưa vừa khuất bên trời(QBĐT) - Nắng xuân vương cánh mai vàng
Đợi cơn gió ấm tỏa làn hương xuân

Bâng khuâng chiều cuối năm

(QBĐT) - Bỗng thấy lòng mình như mới
Mùa xưa vừa khuất bên trời
Thời gian cong như dấu hỏi
Rụng vào muôn nỗi đầy vơi

TP. Đồng Hới: Tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(QBĐT) - TP. Đồng Hới tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.