Bâng khuâng chiều cuối năm
(QBĐT) - Bỗng thấy lòng mình như mới
Mùa xưa vừa khuất bên trời
Thời gian cong như dấu hỏi
Rụng vào muôn nỗi đầy vơi
Rưng rưng cầm tờ lịch cũ
Thả trôi khắc khoải tháng ngày
Cuối năm ta về cố xứ
Quê nhà ấm một vòng tay
Gối đầu lặng nghe tháng chạp
Bùi ngùi nỗi nhớ niềm thương
Ai còn mải mê danh lợi
Có hay tuổi mẹ vô thường?
Bỗng thấy lòng mình như mới
Qua rồi dầu dãi ngược xuôi
Gửi lại đường xa bước mỏi
Thèm nương một tiếng ru hời
Lây rây mưa phùn ngõ nhỏ
Tháng giêng bịn rịn qua thềm
Bếp mẹ cời lên lửa ấm
Bập bùng thắp một trời xuân…
Ngô Thế Lâm
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.