Chủ trương đúng "mở đường" cho phát triển
(QBĐT) - Những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã xác định được con đường đi riêng, bền bỉ, kiên trì với những mục tiêu khó, chủ động đưa ra những giải pháp đột phá phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều chủ trương đúng, trúng được triển khai không chỉ tạo động lực cho người dân “tự lực cánh sinh”, vươn lên trong cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc, tạo đà cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Khơi dậy nội lực từ “sức dân”
Xóm 4, thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) vốn được biết đến là xóm vạn đò. Người dân nơi đây đều có gốc gác từ xóm vạn đò trên dòng sông Gianh lên bờ định cư lập nghiệp. Theo lời ông Trần Văn Dâng (SN 1958) ở xóm 4, thôn Đại Sơn, một người được sinh ra, lớn lên từ cuộc sống vạn đò, thì “đó là một cuộc sống lênh đênh, vô định, sống đời “gạo chợ, nước sông”, với những khó khăn, chật vật chỉ có người vạn đò mới hiểu. Nhưng từ khi lên bờ an cư, cuộc sống người vạn đò đã đổi thay nhiều lắm”.
Ông Dâng khẳng định, cho đến giờ đây, quyết định đúng đắn nhất của ông là quyết định lên bờ. Cứ hình dung, thời điểm trước năm 2008, cả gia đình ông, gồm 7 người sống chen chúc trên một con đò lênh đênh giữa dòng Gianh. Sống đến hồi không chịu được, bức bí quá, năm 2008 ông lên bờ chọn một mảnh đất ven sông để dựng một ngôi nhà tạm. Nói là tạm bợ, nhưng gia đình cũng sinh sống ngót nghét gần 10 năm.
Khi những người con lần lượt lớn lên, ông biết không thể duy trì mãi cuộc sống nửa trên bờ, nửa dưới đò này được nữa. Mong muốn là vậy, song lúc đó để có tiền cùng lúc mua đất làm nhà, với ông là điều không dễ. Loay hoay mãi, cuối cùng người con trai đầu của ông xin đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở nước ngoài, quyết tâm thay đổi hoàn cảnh.
![]() |
Thời điểm năm 2012, ra nước ngoài XKLĐ là chuyện khá xa lạ với nhiều người dân vạn đò. Chính ông đã từng không tin XKLĐ lại có thể thay đổi được hoàn cảnh. Đó là chưa nói đến khoản tiền vay mượn cả mấy trăm triệu đồng để làm thủ tục. “Nhưng, nó nói đã tìm hiểu kỹ càng và quyết tâm nên chúng tôi đành phải chấp nhận. Con nó có chí, mình không giúp được gì, thì cũng đừng cản bước”, ông Dâng nhớ lại.
Năm 2018, nghĩa là sau hơn 6 năm con trai đi XKLĐ, ông bà mới có tiền mua được mảnh đất và xây dựng ngôi nhà 3 gian kiên cố khang trang. Từ đó, gia đình ông mới thoát hộ cận nghèo. Tiếp bước người con trai đầu, 2 người con trai của ông Dâng cũng đi XKLĐ. Giờ đây, gia đình ông có đến 7 người con, cháu đang XKLĐ ở nước ngoài.
Sức hút từ Đề án XKLĐ có thời hạn ở nước ngoài, không chỉ làm thay cuộc sống, thu nhập và diện mạo của xóm vạn đò, mà còn của nhiều thôn trên địa bàn xã Đồng Hóa. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa Cao Xuân Hùng: “Đề án XKLĐ của huyện đã khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên của mỗi người dân, hộ gia đình. Điều đáng ghi nhận là từ sự tích lũy nguồn lực sau khi XKLĐ, nhiều người trở về quê đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32 triệu đồng/người (năm 2020) lên hơn 43,5 triệu đồng/người (năm 2022), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6%”.
Nuôi bò được thưởng tiền
Đó là câu chuyện có thật ở huyện Tuyên Hóa. Kể từ khi thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi đàn bò lai, giờ đây Tuyên Hóa là huyện có số lượng đàn bò lai sind lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi bò lai trở thành phong trào rộng khắp và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện.
|
Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Tuyên Hóa chỉ đạt 38 triệu đồng, thì đến năm 2023 đã đạt 46,1 triệu đồng. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,51%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 6,78%, bình quân mỗi năm giảm gần 1,8%.
|
Đã có thời kỳ, người dân thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa (bên cạnh núi đá vôi Lèn Bảng) đã phải làm nghề chẻ đá để mưu sinh, vì không có việc làm và thu nhập. Từ khi, các mỏ đá được đưa vào khai thác công nghiệp, nghề chẻ đá cũng không còn, người dân nghèo chỉ biết quay về với thửa ruộng, mảnh vườn. Không có kế mưu sinh, ắt hẳn sẽ khó thoát được nghèo.
Từ khi thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò lai, người dân thôn Bàu 3 mới tìm "lời giải" cho câu chuyện sinh kế và nâng cao nguồn thu nhập. Ông Lê Quang Tọa (SN 1966) được biết







