Tỉnh lược-một nét khuyết nghệ thuật trong thơ Hoàng Vũ Thuật
07:34 | Thứ Bảy, 16/07/2022
(QBĐT) - Nhà thơ tài ba thường thích thú với trò chơi từ ngữ. Họ có khả năng cắt xén, lắp ghép các từ một cách nghệ thuật. Hoàng Vũ Thuật cũng đóng vân tay mình vào gương mặt của thi ca bằng những nét khuyết nghệ thuật.
Theo định nghĩa của Đinh Trọng Lạc, tỉnh lược "là lược bỏ một hay hai thành phần chính của câu mà ý nghĩa của thành phần bị tỉnh lược vẫn có thể được khôi phục dễ dàng nhờ hoàn cảnh hay ngữ cảnh". Khi câu bị cắt, bỏ bớt một hay hai thành phần chính thì nó cũng không còn giữ những quy chuẩn nữa. Với thủ pháp này, nó không chỉ đòi hỏi tác giả một kỹ thuật vận hành tốt mà còn đòi hỏi ở người đọc tính liên tưởng cao.
Bản chất của thơ là kiệm lời. Chính trong khoảng kiệm lời ấy, thơ trở thành bức tranh thiếu nét nghệ thuật. Vì vậy, tỉnh lược được coi là một thủ pháp đắt giá. Một nhà thơ Pháp có nói: "Đóa hoa thi ca là cái hoa vắng mặt của mọi đóa hoa". Nghĩa là, cái vắng mặt tạo nên sự cô đúc, chặt chẽ cho câu thơ.
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.
Nếu hiện tượng ngắt dòng đem đến nghĩa tạo sinh cho thơ Hoàng Vũ Thuật thì thủ pháp tỉnh lược cũng mang đến nhiều nét nghĩa. Tại những điểm khuyết, tỉnh, các con chữ dễ dàng thay đổi trật tự. Trong bài thơ Sao không là: "Sao không cát bụi/Mù mịt lưng đồi/Sao không ngọn gió/Rong ruổi khắp nơi"... Bài thơ chia làm 8 khổ, mỗi khổ 2 câu. Các khổ đều là sự lặp lại câu hỏi sao không của một chủ thể vô hình. Tỉnh lược chủ ngữ liên tục nhưng không làm rối mà ngược lại, biên độ ý nghĩa thơ, hình ảnh thơ được mở rộng. Kiểu tỉnh lược chủ ngữ này khiến người đọc có thể hóa thân vào bài thơ, tìm sự đồng cảm và giải mã chúng. Chủ ngữ có thể là em, là anh, là con người... Tuy nhiên, muốn khám phá giá trị ngữ nghĩa của thơ cần phải đối chiếu giữa trục lựa chọn và trục kết hợp.
Ở bài thơ này, việc ẩn chủ ngữ đã tạo cho câu thơ có thể đi theo chiều ngược hoặc chiều xuôi. Các hình ảnh được nhắc đến như cát bụi, gió, chiếc lá, rơm rạ, sao trời, mây trôi, sông suối, giọng nói là chủ ngữ khi chúng ta kết hợp theo chiều ngược: Cát bụi sao không/Lưng đồi mù mịt/ Ngọn gió sao không/Trăm nơi rong ruổi... Các hình ảnh này trở thành chủ ngữ tự đối thoại, chất vấn. Đó cũng là cách chúng thể hiện bản ngã của mình. Từ đó, nhà thơ liên hệ đến con người: Giọng nói sao không/Trên môi thì thầm. Giọng nói là hoán dụ chỉ con người. Người với người cần sự nhẹ nhàng, yêu mến. Cấu trúc về ngữ pháp của câu thơ cũng thay đổi, chuyển từ câu hỏi tu từ sang câu vắt dòng.
Nếu kết hợp trên dưới: Sao không mù mịt/ Cát bụi lưng đồi... Sao không mùa màng/ Rơm rạ chơi vơi... Sao không ngày thu/Mây trôi bối rối... thì đặc điểm của chủ thể bị đánh vắng được nhấn mạnh. Chủ thể bị đánh vắng được so sánh với những bản chất của đời sống nhằm nêu lên khát vọng về sự hài hòa giữa thiên thiên với thiên nhiên, giữa con người với con người. Bài thơ như khối vuông ru-bích, mỗi mặt là một nét nghĩa mới. Chúng không loại trừ nhau mà còn mang đến nghĩa tạo sinh cho thơ.
Hoàng Vũ Thuật cũng đưa đến nhiều liên tưởng thú vị qua cách tỉnh lược chủ ngữ: "Một nụ hôn ẩn tích/Sững sờ hóa thạch chốn mê cung". Hang Bi Ký là một trong những hang đẹp của Động Phong Nha. Động Phong Nha lại nằm "bên con sông đen huyền bí/Ngàn sau chảy đến khôn cùng". Nụ hôn ấy là của ai mà hóa thạch chốn mê cung? Phải chăng nụ hôn là sự gắn kết của con sông Son và động Phong Nha để làm nên những vẻ đẹp bất tử cho con người? Hay đó là nụ hôn tình yêu của anh và em trước thiên nhiên mê hồn, của tình yêu bao đời để lại dấu tích trên đá... Thử phá vỡ hai câu thơ bằng chiều ngược, xuôi, xiên, dọc, trên, dưới chúng ta có một số câu thơ, như: a. "Ẩn tích một nụ hôn/Chốn mê cung hóa thạch sững sờ"; b. "Một nụ hôn sững sờ/Ẩn tích hóa thạch chốn mê cung"; c. "Một nụ hôn hóa thạch/Sững sờ ẩn tích chốn mê cung"...
Nếu đảo theo chiều ngang như câu a, nụ hôn trở thành đối tượng tác động đến chốn mê cung. Nếu đảo theo chiều dọc như câu b, nụ hôn trở thành đối tượng bị tác động bởi chốn mê cung. Nếu đảo theo chiều xiên như câu c, nụ hôn trở thành chủ thể, tâm điểm của cái đẹp... Đánh vắng chủ ngữ để nói lên cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người và sự hòa quyện của chúng là một sáng tạo của nhà thơ.
Những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.
Việc ẩn chủ ngữ, buộc người đọc phải tìm cách mã hóa. Việc mã hóa trên cơ sở kết hợp, phân tích trục lựa chọn và trục kết hợp của t