(QBĐT) - Cứ mỗi dịp Rằm tháng ba đến, người dân Minh Hóa sinh sống, lao động, học tập khắp mọi miền Tổ quốc lại rạo rực nhớ về quê hương, cố gắng hẹn hò nhau thu xếp công việc để trở về. Họ như những dòng suối nhỏ hòa chung vào dòng sông lớn với nhiều cung bậc cảm xúc, bởi với những người con Minh Hóa xa quê, Rằm tháng ba là dịp đoàn viên, sum họp bên gia đình, bạn bè, người thân và hòa mình vào không khí rạo rực của mùa lễ hội, mùa con ong đi lấy mật.
Thác Mơ ở xã Hóa Hợp Ảnh: Tiến Hành
1. Thạc sỹ Đinh Thị Kim Oanh, giảng viên Trường đại học Nông lâm (Đại học Huế):
"Quê ở thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, cũng như bao người con xa quê khác, mỗi lần đến Hội Rằm tháng ba, tôi rất nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ những món ăn dân dã quê mình. Ở Thừa Thiên-Huế, tôi vẫn hay kể cho chồng, con, bạn bè, đồng nghiệp và học trò của mình về Hội Rằm tháng ba Minh Hóa với niềm tự hào. Bởi đó là một trong những lễ hội lớn, được hình thành và lưu giữ từ bao đời của người dân nơi đây, là dịp để con em Minh Hóa từ mọi miền Tổ quốc về sum họp cùng gia đình, bạn bè, được ăn những món ăn truyền thống quê hương.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi dịp Rằm tháng ba, mẹ đều cho tôi khoảng 10 nghìn đồng để đi chợ. Với số tiền đó, tôi được ăn ram, kem, chè, vải rừng, dưa hấu… cùng chúng bạn trong xóm. Thích nhất là được chen chúc dưới nắng và bụi xem các trận đấu bóng chuyền và hò hét, cổ vũ; xem các trò chơi dân gian, như: Đánh đu, kéo co, bắn nỏ… Tối đến thì ăn cơm thật sớm để đi xem văn nghệ, xem các cụ cao niên biểu diễn những làn điệu dân ca truyền thống…
Lớn lên, tôi đi học xa nhà rồi lập nghiệp tại Thừa Thiên-Huế. Mỗi dịp Rằm tháng ba đến, tôi đều cố gắng thu xếp đưa cả nhà về, nếu không về được cũng gọi điện và theo dõi trên truyền hình rồi cảm nhận, thẩm thấu không khí lễ hội trên mảnh đất quê hương thắm nghĩa, đượm tình. Qua hàng năm, thấy quê mình càng đổi mới, ấm no, càng thêm hạnh phúc, tự hào...".
2. PGS.TS Ðinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
"Năm 1972, tôi rời quê hương xã Yên Hóa, Minh Hóa ra Thủ đô Hà Nội học tập, công tác nhưng mỗi dịp đến Rằm tháng ba đều khiến tôi bồi hồi, nhớ thương. Bởi tôi được sinh ra đúng vào ngày Rằm tháng 3/1954. Nhà tôi lại gần thác Bụt nên tuổi thơ của tôi gắn bó nơi đây rất nhiều. Ngày còn nhỏ, tôi thường đến thác Bụt để vui chơi. Thời đó, núi rừng, khe suối gần thác Bụt hoang vu, nhưng đẹp lắm. Nơi đó chỉ có hai tượng đá hình ông Bụt được đặt bên dưới gốc cây nhưng cảm giác linh thiêng, tĩnh lặng đến lạ lùng.
Vợ chồng ông Đinh Xuân Thảo trong một lần về quê và đi tham quan thác Bụt.
Người đi chợ Rằm ngày đó vui như trẩy hội. Trong dịp này, con trai, con gái hẹn nhau đi chợ, tham gia hát đúm, hát giao duyên, hát sắc bùa và các trò chơi dân gian để tìm bạn tình. Cũng từ dịp này mà nhiều đôi trai gái nên duyên, thành vợ, thành chồng.
Chợ phiên thời đó được tổ chức tại làng Sạt. Người dân đi chợ thường mua ít thịt, cá, rau củ, quả từ rừng về cúng lễ. Còn trẻ con như chúng tôi thì đi theo cha mẹ để được ăn cái ram, quả vải… là vui lắm rồi! Sau này, mỗi lần về quê nhân dịp Hội Rằm hoặc trong các dịp khác tôi đều đưa vợ, con, cháu đến dâng hương tại thác Bụt, nhắc nhở con cháu đi đâu, làm gì cũng phải nhớ quê, nhớ về cội nguồn…
Hiện nay, Hội Rằm tháng ba Minh Hóa là lễ hội cấp tỉnh, nếu được đầu tư, tổ chức tốt thì có thể nâng tầm lên thành lễ hội cấp quốc gia. Để làm được điều này, các cấp chính quyền địa phương cần phải đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, giao thông, khôi phục các làn điệu dân ca, lễ cúng truyền thống cũng như tuyên truyền, quảng bá rộng rãi lễ hội, những nét văn hóa đặc sắc “riêng có” của huyện Minh Hóa trên các phương tiện truyền thông đại chúng…".
3. Đinh Quốc Lin, hiện đang sinh sống và học tập ở nước Ý:
"Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, Minh Hóa. Ngày còn nhỏ, tôi không biết bố mình là ai và sống với ông bà ngoại cùng người mẹ tật nguyền. Năm 2007, khi ông bà ngoại mất, mẹ gửi tôi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để có điều kiện học tập, trưởng thành. Sau gần một năm sống ở trung tâm, tôi được hai vợ chồng người Ý nhận làm con nuôi. Đến nước Ý, tôi sống cùng bố mẹ nuôi tại thành phố Rome. Từ đây, tôi được sống trong tình yêu thương ngập tràn của gia đình mới