Ơi
(QBĐT) - Khi đầu sông, lúc cuối nguồn
mang mang triền gió bỏ buồn cho tôi
e rằng đắp đổi thế thôi
nước trôi theo nước, đời trôi theo đời.
Đò trăng chênh chếch mé trời
mặn về phía sóng đầy vơi thượng huyền
chở bao nhiêu những nhớ quên
nét mày, đuôi mắt, lúm tiền của ai.
Đi qua mấy chặng ngắn dài
ngẫm ta bấy cuộc bi hài rong rêu
dẫu rằng trời vẫn chưa kêu
thì ta đã dạ trong lều thi ca.
Buồn từ con chữ thấm ra
câu thơ lấm cát thuở ta lọt lòng
chiều đi nhặt cái không không
dã tràng vẽ sóng ở trong mơ hồ.
Trời cho ta nghiệp văn thơ
ở trong phận lính ngu ngơ chuyện đời
bao nhiêu vần điệu rụng rơi
chỉ còn đọng một tiếng "ơi" đầu làng!
Nguyễn Hữu Quý