Mưa nhớ nhau
(QBĐT) - Cơn mưa chợt nhớ cơn mưa
Ướt nhau tự xửa tự xưa ướt về
Lá tròn mắt đến ngô nghê
Cơn mưa lật sấp vân vê tay cười
Tháng ba gió vốn kiệm lời
Vắt vai mấy sợi tơ trời làm duyên
Tang tình mưa gõ bốn bên
Cho bông cỏ dại hát trên tay gầy
Em thò thẹn đến thơ ngây
Tôi độc ác đến đổ đầy lời mưa…
Vẫn còn bóng sáng bờ xưa
Cơn mưa ngốc nghếch cơn mưa ta ngồi.
Đinh Hương Giang
tin liên quan
Không chỉ là dấu vết của quá khứ
(QBĐT) - Tôi cho rằng, một thời đại huyền thoại đang rảo bước đến với loài người. Có những điều ngỡ như chỉ lấp lánh trong các câu chuyện cổ bỗng trở thành hiện thực.
Văn học-nghệ thuật Quảng Bình, 35 năm trở về và phát triển
(QBĐT) - Sau gần 14 năm sáp nhập tỉnh, ngày 1/7/1989, tỉnh Bình Trị Thiên chia tách, Quảng Bình trở về địa giới cũ. Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, lực lượng văn nghệ sĩ đã chung sức vào công cuộc tái thiết xây dựng quê hương, hành trình ấy đến nay vừa tròn 35 năm.
Ví dụ bầu trời
(QBĐT) - Em cố gắng để mỗi ngày có thêm
một niềm vui
liên thông năng lượng
như mùa xuân ngoài kia
chim én về nôn nao khai hội