Ngọn gió đồng mùa hạ

  • 08:44 | Chủ Nhật, 04/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tôi trở về quê vào một ngày mùa hạ nắng nóng như thiêu như đốt, gặp lại người bạn thuở thiếu thời còn chân trần, đầu đội nắng lang thang khắp cánh đồng đi bắt châu chấu, cào cào. Bạn nắm tay tôi rưng rưng, thêm một mùa hạ nữa rồi nhưng tuổi thơ chúng mình đã lùi xa hơn hai mươi năm vời vợi.
 
Bạn lại hỏi tôi có nhớ năm tháng tuổi thơ không? Thú thật, những lo âu thường nhật nhiều lúc khiến tôi quên bẵng đi những năm tháng ấy. Nhưng khi bạn hỏi, đầu tôi nhớ lại như in quãng thời gian tươi đẹp ấy. Mùa hạ tuổi thơ, nơi có những ngọn gió đồng mát lành tưới tắm vào đời tôi ngọt lịm.
 
Quê tôi ở miền Trung gió Lào cát trắng, có những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Trước nhà tôi, cánh đồng lúa mùa hạ vẫn rì rào hát ca, tỏa hương thơm mang theo vị mặn mòi mồ hôi của người nông dân tần tảo một nắng hai sương. Cánh đồng óng vàng nặng bông mỗi khi mùa gặt về.
 
Tôi nhớ những đêm mùa hạ, mấy chị em mang manh chiếu cũ ra ngoài bờ ao hóng gió. Gặp những đêm sao trời chi chít, mấy chị em ngước mắt nhìn lên bầu trời cao trổ tài đoán sao. Kia là chòm sao Thần Nông và kia là dải Ngân Hà lấp lánh. Cơn nóng rồi cũng bị loãng tan đi bởi làn gió đồng mát rượi thổi vào. Suốt cả những năm tháng mùa hạ, chị em tôi đã ngồi bên nhau như thế với thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Tôi nhớ những lần ngủ quên trên cánh đồng, sau buổi mải mê tìm mấy con châu chấu, cào cào với lũ bạn. Khi đó bầu trời dịu mát, mây che khuất nắng, tôi đã nằm sõng soài trên vạt cỏ mà ngủ ngon lành. Tôi nghĩ, đó hẳn là giấc ngủ êm ái, dịu dàng và khiến tôi nhớ nhất trong cuộc đời của mình.
 
Xung quanh tôi, hương cỏ quyện lẫn hương bùn tạo nên một mùi hương ngai ngái mà dễ chịu biết nhường nào. Tôi lại nhớ một mơ ước thuở thiếu thời, ước có một chiếc thảm nhỏ lơ lửng chứa đám bạn và tôi mà bay trên cánh đồng lúa bao la, rong chơi với cơn gió đồng mát lịm. Đám bạn nói ước mơ đó hẳn là một trong những ước mơ trong trẻo và tinh khôi nhất của tuổi nhỏ.
 
Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những ngày gặt mùa hạ. Đó là mùa cực nhất của nông dân nhưng cũng là mùa của yêu thương, của sự trân trọng và cố gắng. Mùa gặt ai nấy đều tất bật, rộn ràng chuẩn bị liềm, quang gióng, đòn gánh, dây buộc... Lên chín, lên mười, tôi đã biết cầm liềm cắt từng cây lúa.
 
Dưới cái nắng gần 40 độ C, mồ hôi mọi người túa ra như tắm, áo ướt sũng. Những lúc giải lao, mọi người cùng nhau lên bờ ngồi uống chút nước mát, ngả lưng tận hưởng làn gió đồng thổi qua. Chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ để người nông dân “nạp” thêm năng lượng, tinh thần phấn chấn cho một ngày làm việc thật dài.
 
Những mùa hạ của tuổi ấu thơ tôi thật yên bình trên cánh đồng đầy gió. Đám bạn của tôi đứa nào đứa nấy tóc đều hung đỏ, vàng hoe, da đen nhẻm vì cái nắng miền Trung gay gắt. Mặc kệ nắng gắt, chúng tôi tung tăng ngoài đồng với trò chơi thả diều. Cánh diều tự chế được làm bằng tre, nứa và giấy vở học trò. Cơn gió đồng thổi cánh diều bay cao, vi vu trên bầu trời xanh thẳm, lũ trẻ con vui mừng hò hét ầm ĩ, rồi lại tiu nghỉu khi gió lặng xuống, cánh diều chới với. Một lúc sau, gió lại thổi và cánh diều lại bay cao, niềm vui cứ thế nối tiếp cho bóng ngày cạn dần.
 
Giữa những dòng ký ức, tôi lại nghĩ về thực tại, chợt chạnh lòng khi bầu trời quê, mỗi khi mùa hạ đến chẳng còn những cánh diều bay lên nữa. Trẻ con bây giờ không mặn mà với những trò chơi dân dã như chúng tôi một thời đã từng chơi. Không biết ngọn gió đồng có buồn không, còn tôi thì buồn lắm! Nỗi lòng cứ mênh mang, mênh mang…
 
Mùa hạ tuổi thơ của tôi, của bạn, của những đứa trẻ từng sinh ra và lớn lên ở quê in sâu trong ký ức có ngọn gió đồng thân thương quê nhà. Ngọn gió đồng mùa hạ đã gián tiếp đã nuôi nấng tâm hồn tuổi thơ tôi. Để khi tôi nhớ về, lòng bỗng an yên, không vướng sầu muộn như thuở tôi ước ngồi trên chiếc thảm bay giữa khung trời gió lộng…
 
Cao Văn Quyền