.

Dịch như giặc!

.
09:41, Thứ Sáu, 21/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đua bơi trên dòng Kiến Giang trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 đã bị gián đoạn đến 9 năm vì chiến tranh. Tuổi thơ thế hệ chúng tôi chờ đợi đến mỏi mòn, hết chiến tranh, chúng tôi đã là… người lớn. Bốn mươi lăm năm qua, đến hẹn lại lên, mùa thu nào, dòng Kiến Giang cũng dậy sóng từ giữa tháng Tám. Đua bơi đã thành ngày hội của không chỉ người dân Lệ Thủy mà đang lan tỏa ra cả tỉnh và bạn bè muôn phương…
 
Còn bây giờ, cơn bão số 4 đã kéo trời thu đến sớm hơn một chút, nắng lửa đã tan dần, trời cao xanh, dòng Kiến Giang cũng trong trẻo hơn. Nhưng, không như thường lệ, trên dòng sông này những ngày hôm nay đã không có tiếng hò reo, tiếng mõ nhặt khoan… UBND huyện Lệ Thủy đã có thông báo dừng việc tổ chức bơi đua trong năm nay vì dịch bệnh Covid-19.
 
Thông báo được đưa ra khá sớm để khỏi “lỡ cơm nước” của nhiều địa phương, đã được đánh giá cao. Thế là một năm chờ đợi của vạn người hâm mộ, một năm nung nấu ý chí của trai bơi bao làng đành để xuôi theo dòng nước…
 
Vâng, có thể dẫn ra một chi tiết này thôi cũng đã thấy dịch bệnh chẳng khác gì giặc giã. Thậm chí dịch còn “tệ” hơn giặc cơ. Ngày xưa, thời chiến tranh, bọn trẻ chúng tôi chỉ trốn xuống hầm khi máy bay Mỹ đến đánh bom, còn lại thì tha hồ “đu” theo những trò chơi bất tận của tuổi thơ. Từ đánh đáo, đánh khăng đến ù mọi, đánh trận… Và chúng tôi vẫn đội mũ rơm đi học đường dài.
 
Còn bây giờ, bọn trẻ dù có các phương tiện nghe nhìn hiện đại nhưng tôi tin rằng các em bí bách, tù túng hơn tuổi thơ chúng tôi. Có lẽ một chút so sánh dù có thể chưa “chỉnh” lắm nhưng để nói với những ai có em nhỏ, rằng cần quan tâm các em hơn, vừa phòng dịch tốt nhưng cũng tạo thêm cho các em những trò chơi, những khu vực vui chơi thích hợp…
 
Còn với người lớn chúng ta? Có lẽ lần bùng phát dịch bệnh trở lại này đã làm “vỡ” ra nhiều điều. Chẳng hạn như tâm lý chủ quan, ngộ nhận, rồi cầu may… đã được xem xét lại. Những “lô cốt” trong tư duy sai lệch về dịch bệnh cũng đã dần được loại bỏ. Hàng ngày, các buổi họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã nói khá kỹ, đầy đủ… Và cũng chỉ cần nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng là ta có thể hiểu và hành động đúng về phòng, chống dịch. Nhưng trong cuộc sống quanh ta lại có nhiều điều…
 
Loa phường. Có lẽ lúc này, với những ai “dị ứng” với loa phường cũng thấy nó đang... có giá. Vâng, những thông tin về dịch bệnh, về tự cách ly… đã được hệ thống loa thông báo cụ thể, rõ ràng, thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, những thông tin nội bộ trong tổ dân phố, trong từng ngõ xóm…
 
Nhưng là tôi đang nói chung, những nỗ lực trên cũng là chung. Còn cụ thể tại từng tổ dân phố, thôn, làng thì có thể khác đi. Bởi, có nơi khi chưa có dịch nghe loa phường đến phát ớn, cái gì cũng phát qua loa. Nhưng lạ thay mấy tháng nay, loa phường như ít hẳn. Có nơi chưa nghe được một bữa truyền thanh về dịch bệnh cho đầy đủ, bài bản…
 
Tại tổ dân phố, thôn, xóm, bộ máy cán bộ cơ sở ở khu vực này là cánh tay nối dài cho chính quyền cấp xã, phường. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh, họ đã  tận tụy đi từng ngõ, gõ từng nhà để triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Ấy, cũng chỉ là nói chung như vậy.
 
Còn cụ thể ở địa phương bạn họ đã làm được như vậy chưa? Những người từ vùng dịch về đã được thống kê đầy đủ và họ đã được hướng dẫn, giám sát cách ly nghiêm túc chưa? Tâm lý dịch bệnh ở đâu đó chứ ở mình đang an toàn chán có còn trong suy nghĩ của cán bộ tổ dân phố, thôn xóm của bạn không?...
 
Cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 khả năng còn dài, sự cam go, khốc liệt có thể đang ở phía trước. Nếu cơ sở làm hời hợt thì dù các cấp cao hơn làm tốt đến mấy cũng khó ngăn chặn được sự bùng phát của dịch bệnh. Bởi đám cháy nào cũng từ những đốm lửa nhỏ ban đầu, lại phát ra từ những chỗ sơ hở, những điểm không ngờ tới…
 
Vâng, cần lắm một cuộc “tiếp lửa” cho cơ sở về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để thực sự “chống dịch như chống giặc”.
 
                                                                                                    Văn Hoàng
,