Vườn nhà, cây ổi thoảng hương
(QBĐT) - Thu về, vườn nhà cây trái quyện hương. Hương thị ngào ngạt. Hương na thơm dịu. Hương bưởi mát thanh… Giữa vô vàn mùi thơm đặc trưng của mùa thương mùa nhớ, với tôi, hương ổi là gần gũi và đậm sâu nhất. Không chỉ là hương thu, hương ổi với tôi còn là những ký ức ngọt ngào.
Khi tôi lớn lên, đã thấy cây ổi đào xanh tốt ở phía cuối vườn nhà. Ban đầu chỉ là những chùm quả đậm xanh nhỏ tí ti. Loáng cái đã to bằng nắm tay con trẻ rồi như nắm tay người lớn. Mới màu áo xanh tươi mát hôm nào, thoáng cái đã chuyển màu vàng lấp loáng, mỡ màng. Vào mùa ổi chín, hương thoảng nồng nàn giăng mắc.
Hương ổi chín men theo lối mòn sau vườn đến bên cửa sổ nơi tôi nằm. Bình thường, tôi vẫn thường ngủ nướng, đợi mẹ gọi năm bảy lần mới chùng chình trở dậy. Thế mà… khi hương ổi khẽ gọi, thoắt cái, tôi đã choàng mắt, nhanh nhẹn ra khỏi giường. Mẹ bảo “Ước gì cây ổi vườn nhà có quả chín quanh năm…”. Mẹ chưa nói hết câu, tôi đã hiểu ý và cười nắc nẻ. Vòng tay ôm lấy mẹ dịu hiền, tôi thủ thỉ: “Con thích hương ổi và càng yêu hơn tiếng mẹ mỗi ngày”.
Mùa ổi chín, hương vin vào gió bay xa, gọi chim chóc về tụ hội. Vậy mới nói, đâu phải chỉ bọn trẻ chúng tôi thời ấy mới khao khát được thưởng thức quà của mùa thu bình dị. Lũ chim trời càng “hảo” thức quà ấy đến lạ. Mỗi khi nghe lũ chào mào rộn ràng trên cành ổi cuối vườn, tôi đoán, thể nào chúng cũng đang vui vẻ cùng nhau thưởng thức món quà thơm thảo ngọt lành ấy.
Mùa ổi chín, mẹ thường sai tôi trèo cây hái quả. Những hôm chợ sớm, mẹ gánh đôi thúng con, đựng nào mớ rau, mớ củ, nào mớ ổi chín trong vườn… ra chợ làng. Ở nhà, tôi nhấp nhổm ra ngõ và sân đợi trông. Bởi tôi biết, đi chợ về, mẹ lúc nào cũng mua cho tôi khi thanh nổ, khi cái bắp ngô làm quà. Thương dáng mẹ tảo tần, tôi càng thương hơn đôi vai gầy và đôi quang gánh tròng trành sớm hôm của mẹ.
Mùa ổi chín, chẳng chờ tôi mời chào, mấy đứa bạn học đã tức thì tụm năm tụm bảy bên gốc ổi cuối vườn nhà tôi. Đứa vắt vẻo cành trên, đứa đu đưa cành dưới, đứa ngồi tựa gốc cây… Giữa trời thu trong xanh mát mẻ, chúng tôi thỏa sức nhâm nhi ổi chín, cùng nhau ngân nga khúc đồng dao lí lắc, vui tai. Ai nấy nói cười nghiêng ngả, niềm vui đã đầy. Qua bao mùa ổi chín, thân cây đầy vết tích, chúng tôi cũng không ít lần ngã lộn phèo, trầy da, chảy máu. Nó cứ thế trở thành kỷ niệm.
Tôi cứ thế lớn lên, học tập rồi lập nghiệp xa nhà. Cây ổi vườn nhà đã đi qua bao mùa quả chín, tôi chẳng thể nhớ. Bố mẹ tôi cũng đã bước qua tuổi lục tuần. Một ngày mùa thu, mẹ điện vào bảo, bố sẽ chặt gốc ổi đào. Tôi nghe, bỗng tiếc nhớ ngậm ngùi.
Sắp xếp công việc trên phố, tôi về thăm nhà. Vừa tới đầu ngõ, tôi đã nghe hương ổi dịu thơm ngày nào. Tôi hít căng lồng ngực để cảm nhận đã thích mùi hương gần gũi dấu yêu. Trái tim tôi thúc giục, bước chân tôi thoăn thoắt men theo mùi hương đang thầm gọi. Phía cuối vườn, cây ổi vẫn xanh tốt, từng chùm quả vẫn sai trĩu trịt chín thơm. Thấy tôi về, mẹ mừng mừng tủi tủi. Trong ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của người, tôi thấy cả bầu trời yêu thương.
Lê Thị Xuyên