.

Miếu bà Còng thôn Trung Bính

.
10:24, Thứ Bảy, 02/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Miếu bà Phạm Thị Còng là ngôi miếu nhỏ nằm cạnh khuôn viên trụ sở UBND xã Bảo Ninh (cũ), cũng là khuôn viên của đình làng Trung Bính xưa. Miếu bà Còng chỉ vẻn vẹn chừng 50m2, mặt hướng ra sông Nhật Lệ, lưng dựa vào động cát Bảo Ninh.
 
 
Theo các nguồn tư liệu cũng như lời kể của các cụ cao niên làng Trung Bính, miếu bà Còng được họ Phạm làng Trung Bính, Bảo Ninh xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17 để thờ bà Phạm Thị Còng, một trưởng nữ (đời thứ 3) của họ Phạm có dòng dõi từ Ninh Bình, do có công lớn nên được chúa Nguyễn phong sắc và cho dựng miếu thờ.
 
Theo sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt”, vào năm 1600, chúa Nguyễn Hoàng được vua Lê phái vào xứ Thuận Hóa làm trấn thủ, đánh đuổi nhà Mạc, giữ yên cương vực.
 
Trên đường cầm quân tiến vào xứ Thuận - Quảng bằng đường biển, đến vùng cửa biển Nhật Lệ ngày nay, đoàn thuyền của chúa Nguyễn gặp phải sóng to gió lớn, trong lúc chống chọi với sóng dữ, các quai chèo đều không may bị đứt.
 
Trước tình thế cấp bách đó, bà Phạm Thị Còng - là vợ của một tướng lĩnh trong đoàn quân của chúa Nguyễn đã không do dự, hiến hai kiện tơ vàng cho đội quân của chúa Nguyễn để làm quai chèo, bảo đảm cho đoàn thuyền vượt sóng, vượt sông an toàn. Nhờ đó, đoàn quân hơn 1.000 người của Nguyễn Hoàng đã đi vào đến Cửa  Việt, đóng dinh tại làng Ái Tử (Quảng Trị), bắt đầu sự nghiệp nơi vùng đất này.
 
Bà Phạm Thị  Còng sau đó được phong danh hiệu “Thị giá Phu nhân”. Khi nhà Nguyễn lập quốc, bà được phong sắc “Bản thổ Thành hoàng, Dực vận Hoàng Chung Chính Nghi Siêu Thông tôn thần”, được xếp vào hàng liệt nữ của tỉnh Ninh Bình và được chúa Sãi đưa về thờ ở nơi dành cho các vị công thần thời chúa Nguyễn tại Dinh Cát- Ái Tử (Quảng Trị), còn ở các nơi khác suốt dải ven biển miền Trung đều cho nhân dân dựng miếu thờ bà Phạm Thị Còng tại những nơi có nhà thờ họ Phạm.
 
Miếu bà Phạm Thị Còng được nhân dân và bà con họ Phạm làng Trung Bính, xã Bảo Ninh xây dựng trên một khu đất cao ráo, bằng phẳng, lưng dựa động cát, mặt hướng ra dòng Nhật Lệ hiền hòa, mỗi sáng nghe tiếng gõ chài quen thuộc khi bình minh chưa lên, chiều về đón từng đoàn thuyền cá tôm đầy khoang cập bến.
 
Cũng từ đó, miếu bà Phạm Thị Còng trở thành nơi gửi gắm ước nguyện, tâm linh của những người dân biển mặn mòi, chân chất, sớm chiều chỉ quen với thuyền bè, chài lưới. Trước mỗi lần ra khơi, họ đều không quên đến miếu bà Còng, cầu xin sự phù hộ che chở để sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.
 
Miếu bà Còng được nhân dân Trung Bính cũng như nhân dân Bảo Ninh thành kính gửi gắm ước nguyện, niềm tin. Bảo Ninh, vùng đất được ví như “hòn non bộ” nhỏ xinh nằm giữa một bên là biển và một bên là dòng Nhật Lệ thơ mộng.
 
Từ xa xưa, dải cát Bảo Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Trong thời kỳ thuộc Pháp, Bảo Ninh là một trong những địa phương ở Quảng Bình có phong trào cách mạng hoạt động sớm, được Xứ ủy Trung Kỳ chọn làm nơi nhen nhóm và xây dựng phong trào cách mạng.
 
Những hạt giống đỏ đầu tiên trong phong trào cách mạng ở Trung Bính, Bảo Ninh là các chị: Lê Thị Trình ở Hòa Luật Bắc (Lệ Thủy), Trần Thị Mính ở Vĩnh Linh (Quảng Trị), anh Phạm Khuông Tương (Trung Bính), chị em trong gia đình chị Hoàng Thị Thức...
 
Sau này, phong trào phát triển thêm các đồng chí Lê Thị Tình, Lê Công Huy, Bùi Công Ái, Bùi Công Lập... Tổ chức cách mạng đầu tiên này thường hoạt động tại nhà của chị Hoàng Thị Thức ở thôn Trung Bính, ban đầu chỉ là “nhóm đọc sách báo tiến bộ”, sau đó trở thành nòng cốt của phong trào “truyền bá chữ quốc ngữ”.
 
Dần dần, phong trào phát triển và lan rộng sang các thôn khác. Sau mỗi lần họp kín, bàn bạc, thống nhất các phương án, kế hoạch hành động, nhóm đã nhất trí lấy miếu bà Còng làm nơi cất giấu tài liệu,  trao đổi, liên lạc giữa các đồng chí trong hội, nhóm và giữa các nhóm trong vùng. Miếu bà Còng được sử dụng như một hộp thư mật, vừa kín đáo an toàn vừa che mắt địch. Nhờ đó, nhân dân Bảo Ninh sớm được giác ngộ, nhận thức âm mưu của thực dân Pháp để từ đó sẵn sàng gia nhập các tổ chức cách mạng, đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ làng xóm quê hương.
 
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi thực dân Pháp quay trở lại, một lần nữa nhân dân Quảng Bình lại anh dũng đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nhân dân Trung Bính, Bảo Ninh nhanh chóng tham gia hoạt động kháng chiến.
 
Tiêu biểu là các đồng chí: Phạm Lần, Đào Đàm, Hoàng Truyện, Hoàng Thị Thức, Nguyễn Tú, Võ Thạch, Hoàng Thị Quyến... Đặc biệt là tấm gương sáng về tinh thần và khí phách cách mạng bất khuất kiên trung, chiến đấu và hy sinh oanh liệt của hai anh em Phạm Khuông Tương và Phạm Dụng Hanh (riêng liệt sĩ Phạm Dụng Hanh đã được Nhà nước truy tôn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được họ Phạm thôn Trung Bính xây đền thờ cạnh nhà thờ họ Phạm và miếu bà Còng).
 
Tấm gương chiến đấu đến cùng và hy sinh oanh liệt của hai người con thôn Trung Bính mãi mãi là niềm tự hào của biết bao thế hệ, ghi vào những trang sử của dân tộc, của quê hương như những mốc son không phai mờ.
 
Trải qua hơn 3 thế kỷ tồn tại, chứng kiến và gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu của địa phương, miếu bà Phạm Thị Còng thôn Trung Bính là địa điểm tâm linh được nhân dân tôn quý. Tuy nhiên, hiện  nay miếu bà Còng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Năm 2017, họ Phạm thôn Trung Bính và nhân dân đã góp công, góp của tôn tạo lại ngôi miếu khang trang hơn.
 
Miếu thờ bà Phạm Thị Còng, thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh là ngôi miếu gắn với nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, trong đó phải kể đến là công lao to lớn của bà Phạm Thị Còng - một người con họ Phạm đã có công hiến kế, kịp thời cứu cả đoàn quân của chúa Nguyễn trong cuộc vượt biển vào Nam lập nghiệp.
 
Không chỉ là địa điểm tâm linh, là nơi gửi gắm mọi ước nguyện trong cuộc sống lao động sản xuất, miếu bà Còng còn là địa điểm gắn với quá trình hoạt động cách mạng của nhân dân Trung Bính, Bảo Ninh trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân xâm lược.
 
Với những sự kiện lịch sử tiêu biểu đó, miếu bà Phạm Thị Còng cần được cơ quan khoa học nghiên cứu, thẩm định, làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận, xếp hạng di tích. Rồi đây, cùng với các điểm di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Bảo Ninh, miếu bà Phạm Thị Còng - điểm di tích tâm linh sẽ góp phần phong phú thêm cho hệ thống di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn.
Hải Yến
 
,
  • Những năm tháng không thể nào quên…

    (QBĐT) - Trong không khí phấn khởi, tự hào của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm tới ngôi nhà nhỏ của vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Thị Ngẫu, ở phường Hải Đình (TP. Đồng Hới).

    30/04/2018
    .
  • Chiến sỹ đặc công giữa đời thường

    (QBĐT) - Chúng tôi về thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng (Quảng Trạch)  gặp Anh hùng LLVTND Trịnh Xuân Bảng, người chiến sỹ đặc công từng nổi tiếng với những trận đánh oai hùng.  Chiến tranh đã lùi xa bốn mươi ba năm ,nhưng kỷ niệm về một thời hào hùng ấy vẫn sống mãi  trong ký ức của ông và đồng đội.

    30/04/2018
    .
  • Người viết tiếp bài ca thống nhất

    (QBĐT) - Trưa 30-4-1975, ông cùng các đoàn quân hừng hực khí thế tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt sống Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh, giải phóng Sài Gòn. Khi đất nước thống nhất, non sống nối liền một dải, ông trở về quê hương cùng các xã viên viết tiếp bài ca thống nhất bằng việc chèo lái Hợp tác xã (HTX) Thưọng Phong đi lên, góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương.

    30/04/2018
    .
  • Âm vang Cự Nẫm

    (QBĐT) - Trần Hải Sâm, một cộng tác viên của Báo Quảng Bình tặng tôi tập trường ca của anh có tên "Âm vang Cự Nẫm".

    30/04/2018
    .
  • Ký ức ngày toàn thắng

    (QBĐT) - Đại tá Trương Quang Siều (71 tuổi, quê ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa) là một trong những người lính có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975 lịch sử. Ngày ấy, ông mới 25 tuổi nhưng đã là một Tiểu đoàn trưởng (Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 anh hùng) chỉ huy một đoàn quân trong đội hình binh đoàn thọc sâu tiến vào Sài Gòn…

    30/04/2018
    .
  • Lãnh binh Mai Lượng với phong trào Cần Vương

    (QBĐT) - Mai Lượng một danh tướng của quê hương Quảng Bình. Ông là một trong những người hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, là người chỉ huy đạo quân vùng nam sông Gianh, án ngữ một vùng rộng lớn nơi miền tây Quảng Bình từ Cao Mại về Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đến vùng Chà Nòi, Khe Gát (huyện Bố Trạch).

    18/05/2018
    .
  • Mỹ Lộc – đất khoa bảng

    (QBĐT) - Mảnh đất ấy – làng Mỹ Lộc xưa (huyện Lệ Thủy) - mang trong mình tinh hoa, trù mật, cốt cách và dáng dấp của một miền quê vùng sông nước. Vậy nên, không khó để nhận ra rằng những tinh hoa của nếp đất, hương quê đã vận vào bao thế hệ con người nơi đây, sản sinh ra  nhiều danh nhân mà tên tuổi của họ sống trọn qua nhiều thế kỷ.

    10/05/2018
    .
  • Chuyện chưa kể bên dòng Long Đại

    (QBĐT) - Trưa một ngày tháng tư đầy nắng, tôi cùng những cựu dân quân thôn Long Đại đi dọc dòng sông, qua những bến Sân, bến Mợi, bến Đò, bến Trái, hói Rào Đá… Những địa danh quen thuộc mà tuổi thanh xuân của họ đã từng gắn bó. Cùng dòng sông đi qua những thời khắc ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phía sau bao năm tháng ấy, có những câu chuyện tôi lần đầu được nghe trong nỗi rưng rưng đầy cảm phục và tự hào…

    03/05/2018
    .