(QBĐT) - 1. Dư luận cả nước tuần qua dấy lên sự phẫn nộ và không thể nào hiểu nổi trước hành động của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS xã Duy Ninh (Quảng Ninh) khi đưa ra hình phạt tát vào mặt học trò vi phạm. Cô và trò trong lớp cùng nhau tát vào má em Hoàng Long Nhật đến 231 cái tát, khiến học sinh này phải nhập viện điều trị.
Đây là một hình phạt phản cảm, đầy ác ý nên cho dù bản thân cô Thủy và lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh có đưa ra muôn vàn lý do gì để biện minh, bào chữa đi nữa, thì rất khó nhận sự đồng cảm của xã hội, được xã hội tha thứ.
Hàng trăm cái tát vào má học trò không chỉ khiến cho học sinh Hoàng Long Nhật đau đớn mà trên hết những người thầy đang công tác trong ngành Giáo dục quặn lòng vì hình phạt vô tình, vô tâm, vô cảm của đồng nghiệp trong ngành.
Hai từ "thành tích" vốn tốt đẹp theo nghĩa đen của nó đã trở thành áp lực và căn bệnh “trầm kha” trong không ít trường học. Vì thế, đằng sau những báo cáo thành tích “có cánh” hàng năm, nhiều sự thật nghiệt ngã chưa được phơi bày, hay đã bị che đậy đi.
Những cái tát của cô và trò lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh đối với em Hoàng Long Nhật đã phơi bày ra tất cả: sự vô cảm, cái xơ cứng về phạm trù đạo đức giữa con người với con người, đạo đức nhà giáo… vẫn đang tồn tại trong một số người làm nghề giáo.
2. Lớp học tại thời điểm cô giáo Thủy quyết định thi hành "kỷ luật thép" đối với học trò vi phạm có 23 bạn, mỗi bạn tát vào bạn mình 10 cái tát… mà phải tát thật đau mới được công nhận.
Vị chi em Hoàng Long Nhật hứng chịu 230 cái tát. Mặc dù thương bạn, nhưng sợ cô giáo, lớp trưởng phải đứng ra chỉ đạo các thành viên trong lớp thực hiện hình phạt. Cả lớp bị ép tát một bạn, dù biết là sai trái nhưng tất cả đều răm rắp làm theo mà không dám phản ứng lấy một lời.
Hoàng Long Nhật bị tát đau, đau về thể xác, đau đớn hơn về tinh thần khi phải phơi mặt cho bạn mình thực hiện hình phạt. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, đằng này là con người, một cậu bé 11 tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Đau đớn và uất ức, Nhật phải buột mồm, thả cái uất ức ra ngoài bằng một câu chửi tục. Rủi thay cho Nhật, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy lại nghe thấy và ngay lập tức lao tới giáng thêm cho em một cái tát.
Hai trăm ba mươi cái tát oan ức kia không thể bằng một cái tát vô cảm, lạnh lùng, nghiệt ngã từ cô Thủy. Có cái đau nào bằng không?!
Hồ An