GS Phan Huy Lê - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho giáo sư sử học Phan Huy Lê - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Giáo sư Phan Huy Lê rất hy vọng nhìn thấy thành quả của bộ Quốc sử Tôi là một học trò của GS Phan Huy Lê đã 40 năm và cũng là một trong 300 người tham gia bộ Quốc sử. Khi nhận tin thầy Phan Huy Lê ra đi, tôi đang ngồi sửa bản thảo phần tôi tham gia. Ý nghĩ về người cầm trịch công trình quan trọng này với uy tín và tâm huyết lớn đã không còn nữa làm cho tôi không còn tâm trí nào làm việc….
Tôi vẫn nhớ buổi thầy Phan Huy Lê, thầy Trần Đức Cường gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để trình bày về dự định xây dựng bộ Quốc sử - cuộc gặp mà tôi cũng có mặt. Khi Tổng bí thư nhìn thấy thầy Lê, ông đã bước nhanh đến nói "Em chào thầy". Thời Tổng bí thư là sinh viên khoa Văn thì thầy Lê đã là Giáo sư sử học. Cuộc trao đổi diễn ra nhất nhanh, Tổng bí thư đã quyết định ngay và nói "Chúng em nhờ thầy". Tôi hiểu được phải là người có trình độ, nhân cách lớn thì mới có độ tin cậy để được gửi gắm một việc hệ trọng như thế.
Ngay sau đó,thầy Phan Huy Lê triển khai công việc xây dựng bộ Quốc sử với thái độ nghiêm túc. Ban chủ nhiệm đề án tuần nào cũng họp để rà soát công việc. Thầy Lê yêu cầu rất cao, phải có bằng được tư liệu gốc chứ không được trích dẫn, kể cả việc trích dẫn lại công trình nghiên cứu trước đây của chính tác giả.
Có bốn điểm mới trong quan điểm của Giáo sư Phan Huy Lê cũng là yêu cầu thầy đặt ra cho bộ Quốc sử.
Thứ nhất là quan điểm toàn diện - đề cập đến tất cả các lĩnh vực.
Thứ hai là tính toàn thể, có nghĩa các thành phần cấu thành nên lịch sử Việt Nam đều phải đề cập. Ví dụ như trước đây Lịch sử Việt Nam thiên về miền Bắc, né tránh phần lịch sử ông cha ta tiến vào phía Nam bắt đầu từ thế kỉ 16, ít đề cập đến lịch sử biển đảo.
Thứ ba, lịch sử VN trước đây mới chỉ là lịch sử của người Kinh chưa phải của 54 dân tộc, nên trong bộ Quốc sử mới phải bổ sung.
Thứ tư, Lịch sử VN viết trước đây nghiêng về phía chúng ta nhiều quá. Ví dụ ít đề cập đế chính quyền Bảo Đại hay Việt Nam cộng hòa. Tất cả những "khoảng trống" này sẽ phải được lấp đầy.
Tôi biết, Giáo sư Phan Huy Lê rất hy vọng nhìn thấy thành quả của bộ Quốc sử khi còn sống. Nhưng thầy đã không kịp. Dù đau buồn nhưng tôi tin những thế hệ học trò của thầy sẽ tiếp nối để đạt bằng được mong ước của thầy.
TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
|
Theo Ngọc Diệp - Vĩnh Hà (Tuổi trẻ)