.

Người với người sống để yêu nhau!

.
16:34, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nguyễn Văn Quân, cậu em tật nguyền làm Chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật (CLB TNKT) TP. Đồng Hới nhiệt tình mời tôi “dự khán” buổi tập văn nghệ của các thành viên trong CLB. Lời ca dù chưa hay nhưng vẫn đủ chuyển tải một thông điệp cực kỳ đơn giản: “Người với người sống để yêu nhau”.
 
“Thế là gần đến ngày 16-4 rồi anh ạ! Là Ngày người khuyết tật Việt Nam” - Quân bắt đầu câu chuyện với tôi bằng những lời thủ thỉ như vậy. CLB TNKT TP. Đồng Hới thành lập tháng 5-2017 dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Vì sự phát triển của NKT tỉnh và Hội LHTN TP. Đồng Hới. Hiện tại, CLB có 60 thành viên nhưng chỉ được 50 bạn tham gia sinh hoạt, 10 bạn còn lại khuyết tật nặng, nằm liệt một chỗ.
 
Từ khi thành lập đến nay, CLB hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, ít ai biết trên địa bàn thành phố có một tổ chức tập hợp NKT lại, dựa vào nhau, động viên nhau vượt qua mặc cảm khiếm khuyết, vươn lên trong cuộc sống.
 
Đặc biệt là các bạn khuyết tật đang độ tuổi thanh niên. Đêm 16-4 năm nay, CLB quyết định tổ chức một đêm nhạc tại công viên Nhật Lệ, như là dịp ra mắt. Những giọng ca “cây nhà lá vườn” sẽ góp sức vào 14 tiết mục tự biên, tự diễn để hát cho nhau nghe, hát cho yêu thương, hát cho người với người xích lại gần nhau hơn, giúp cộng đồng hiểu thêm về NKT.
Các thành viên trong CLB TNKT TP. Đồng Hới say mê luyện tập cho đêm diễn vào ngày 16-4 tại công viên Nhật Lệ.
Các thành viên trong CLB TNKT TP. Đồng Hới say mê luyện tập cho đêm diễn vào ngày 16-4 tại công viên Nhật Lệ.

Mấy ngày này, các thành viên trong CLB TNKT TP. Đồng Hới hẹn nhau “buông bỏ” công việc mưu sinh thường nhật để tập trung luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm diễn. Quân thôi làm ông chủ quán nhậu ở Cống Mười, đường Lê Lợi. Vũ thôi lê lết trên chiếc xe lôi nặng dừa trước chợ Đồng Hới, bên biển Bảo Ninh. Phạm Văn Nhân tạm gác sửa chữa điện thoại di động. Hoàng Nguyệt Minh, Hoàng Thị Lan Anh và các bạn nữ khuyết tật không may vá, bán buôn… Tất cả chỉ còn lại lời ca, tiếng hát.

Dù chỉ mới giai đoạn tập dượt thôi, nhưng nghe các em hát, thấy các em hóa thân vào những cảnh đời đầy thân phận giống như mình…, cảm giác tôi nghẹn lại. Bất chợt, nhận ra mình còn rất nhiều điều khiếm khuyết.

Lời ca chưa hay vẫn đủ chuyển tải một thông điệp cực kỳ đơn giản: “Người với người sống để yêu nhau”. “Qua năm tháng chiến tranh, tình người càng sáng ngời/ Rực hồng niềm tin giữa lúc bom rơi/ Tương lai dẫu khó khăn vẫn có bao niềm vui/ Trong ánh mắt bao người và trong lòng ta đó/ Đến với nhau bằng tấm lòng vàng/ Để yêu thương tỏa sáng nhân gian/ Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu/ Người với người sống để yêu nhau…” (ca khúc Đến với nhau bằng tấm lòng vàng-nhạc sỹ Phạm Tuyên).

Nguyễn Văn Tứ (SN 1981 ở phường Đức Ninh Đông) bị khiếm thị bẩm sinh. Tứ là giọng ca chính trong CLB. Giọng Tứ ấm, chắc, khỏe, đi sâu vào lòng người nghe. Ca khúc “Đứa bé” (nhạc sỹ Minh Khang) qua sự thể hiện của Nguyễn Văn Tứ lắng đọng đến lạ lùng. Hình như Tứ nhập hồn mình vào từng ca từ trong bài hát, rồi cứ thế trào dâng, lan tỏa.
 
Tham gia tiết mục biểu diễn của Tứ có hai diễn viên phụ họa, cậu trai mù và cô bé tật nguyền chiều cao chỉ hơn mét. Họ đã tái hiện lại rất chân thực, đầy xúc động cảnh hai anh em dắt nhau đi đánh giày, bán vé số dạo. Giữa cuộc đời các em bươn chải gặp rất nhiều chông gai, thử thách, tráo trở, lừa lọc. Khách hàng đánh giày, mua vé số xong không chịu trả tiền lại còn đang tâm cướp cạn mồ hôi, công sức các em tích trữ. 
 
Lời bài hát và hoạt cảnh phụ họa tiếp tục dẫn tôi đến niềm tin, tình người ở phía phần kết thúc. Hai anh em gặp được một vị khách bao dung, đối đãi với các em bằng tình thương và lòng trắc ẩn. “Em mơ một vì sao sáng/ Dẫn lối em trên đường đời/ Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ/ Đã lâu rồi em đã không… không có tình thương/ Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha/ Giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn/ Bước đi trong chiều mưa/ Hãy lau khô cuộc đời em/ Bằng tình thương lòng nhân ái của con người/ Và hãy lau khô dòng nước mắt trong lòng em/ Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam…”.
 
Dẫu biết rằng mới chỉ là bước tập dượt thôi, nhưng tôi vẫn có nhiều lúc quay đi giấu xúc động đang dâng trào. Cậu em Nguyễn Văn Quân, Chủ nhiệm CLB ghé sát vào tôi bâng khuâng: “Anh xem ra răng, được không anh? Hay không anh?”.
 
Tôi chẳng biết phải trả lời Quân cùng các thành viên trong CLB thế nào cho phải. Thôi thì hẹn các em câu trả lời sau đêm diễn 16-4 này nhé. Hay, dở ra sao, để người xem tự nhận xét. Còn tôi, chỉ thấy ngập tràn bức thông điệp mà các em đã và đang gửi đi: "người với người sống để yêu nhau!".
 
Hồ An
 
 
,