.

Tháng năm

.
08:53, Thứ Hai, 03/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vì tắm mưa thì vẫn muốn quay lại để được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Và chúng ta vẫn mãi chẳng thể hiểu được câu nói ấy cho đến khi đã đi qua một thời áo trắng tuổi học trò. Trong cái nắng chói chang của tháng năm, lại một thế hệ học trò nữa sắp phải rời xa mái trường cấp 3, tạm biệt thầy cô, bạn bè, với biết bao kỷ niệm thân thương của một sôi nổi, ngây thơ.
Tháng 5, hoa phượng nở rộ. (Ảnh: Đ.V)
Tháng 5, hoa phượng nở rộ. (Ảnh: Đ.V)
Tháng năm, tháng của những mùa hoa gợi nhắc bao kỷ niệm, một mùa hương nồng nàn, tha thiết. Tháng năm chia xa cùng những buổi học cuối cùng trĩu nặng tâm tư của các cô cậu học trò sắp rời xa mái trường, bạn bè.
 
Từng dòng lưu bút truyền tay nhau đầy lưu luyến. Cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến bỗng vỡ òa trong giây phút chia tay. Vừa mới nghe tiếng cười giòn tan, lại vội quệt nhanh những dòng nước lăn dài trên má.
 
Thời gian được ở bên bè bạn dưới mái trường thân yêu chỉ còn được tính bằng giờ và những giờ khắc ấy sao trôi thật nhanh! Để rồi, đến mãi sau này, ngay cả khi đã đi qua nhiều va vấp của cuộc đời, mỗi lần “mùa chia tay” đến, chạy xe ngang cánh cổng trường cấp ba hay chỉ vô tình bắt gặp một tà áo trắng lướt qua cũng đã đủ làm tim ta xao xuyến bởi biết bao kỷ niệm lại ùa về...
 
Nhớ về thời cấp ba là nhớ đến “đặc sản” của mỗi mùa thi-những ngày lo lắng cập nhật lịch thi, những đêm thức trắng ôn bài quên cả thời gian nhưng vẫn không quên động viên nhau: "Cố lên nào". Nhớ đến thời cấp ba là nhớ tiếng thước kẻ gõ lạch cạch vào cạnh bàn, tiếng phấn trắng rơi trên bục giảng, tiếng học trò tụm năm tụm bảy, tiếng trống trường, tiếng ve kêu…
 
Đó là bản hợp âm trong trẻo và đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Tuổi thanh xuân nơi mái trường thân yêu là những chuyến du ngoạn khắp nơi trong giờ học địa lý và được trở về với quá khứ hào hùng của những trận đánh lịch sử, để hiểu được một thời oanh liệt của dân tộc anh hùng.
 
Nhớ về thời cấp ba là nhớ những đứa bạn cứ đều đặn ngày nắng cũng như ngày mưa, sáng nào cũng qua nhà đèo nhau đi học. Rồi những lần giận nhau vì dậy muộn, làm cả đám bạn cùng bị đội cờ đỏ ghi sổ vì đến trường trễ giờ. Giận dỗi là vậy, rồi sáng hôm sau vẫn đi học cùng nhau.
 
Nhớ về thời cấp ba là nhớ những mảnh thư nhỏ truyền tay nhau quanh lớp học, mỗi lần bị thầy cô giáo phát hiện lại phải đứng lên đọc thật to khiến cả lớp được trận cười sảng khoái và được thiết kế ngay "chỗ ngồi" vào sổ đầu bài.
 
Nhớ về thời cấp ba là nhớ ngay câu nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, nhưng ma và quỷ nào đã ai nhìn thấy, chỉ có các thế hệ học trò nối tiếp nhau với những trò quậy phá không tên. Mà đến mãi nhiều năm sau khi đã rời xa mái trường, những lứa học trò ấy đã trưởng thành, nghĩ lại mới biết thương thầy cô giáo đã phải phiền lòng và thầm cảm ơn những bao dung mà mình đã được nhận.
Tháng 5, hoa phượng nở rộ, báo hiệu chia tay thời áo trắng học trò. (Ảnh: Đ.V)
Tháng 5, hoa phượng nở rộ, báo hiệu chia tay thời áo trắng học trò. (Ảnh: Đ.V)
Và nhớ về những tháng ngày của thời thanh xuân ấy còn là nhớ mối tình đầu chớm nở trong trẻo, ngây thơ. Nhớ những cái giận dỗi vô cớ của những cô bạn đỏng đảnh, nhớ những việc làm đầy ga lăng “suýt thanh niên” của các cậu bạn cùng lớp. Thế rồi, những ngày tháng tuyệt vời ở thời cấp 3 cũng dần trôi qua.
 
Ngày tổng kết khép lại hành trình 3 năm gắn bó bên mái trường thân yêu để chính thức tìm cho mình một con đường mới. Có những giọt nước mắt rơi, những cái ôm thật chặt hứa sẽ không quên nhau, những dòng lưu bút chứa đầy tình cảm và cả cái siết tay thật chặt: “Thành công nhé!”.
 
Bây giờ đã xa tuổi học trò, trở thành người lớn với những bộn bề, lo toan về ngày mai, với bao ngã rẽ, bao sự lựa chọn. Những lúc mỏi mệt vì guồng quay của cuộc sống, ta lại thèm trở về năm tháng hồn nhiên cùng phấn trắng, bảng đen và ô của sổ nhìn ra khoảng trời đầy mộng mơ ấy. Và vẫn mãi tin rằng, ta sẽ không bao giờ mệt mỏi bởi ký ức đã chất chứa cả vùng trời kỷ niệm học trò.
 
Mỹ Hạnh
,