.

Mẹ

.
08:32, Thứ Bảy, 16/03/2019 (GMT+7)

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh
(Nguyễn Khoa Điềm)
 
(QBĐT) - Suốt một đời lặng lẽ nuôi con     
Chăm chút sớm hôm từ bàn tay mẹ 
Như khoảng trời bao dung lặng lẽ
Mong ước con khôn lớn nên người
 
Bao nỗi buồn lo mẹ vẫn vui cười
Để cho con bình an thanh thản
Cho đôi mắt rộng khoảng trời ánh sáng
Để vượt qua những cám dỗ đời thường
 
Mẹ đã trút hết lòng yêu thương
Hướng cho con thành người chân-thiện-nhẫn.
Mẹ chẳng mong con nghiêng mình kính cẩn
Trước công đức của đấng sinh thành
 
Chỉ mong con đừng làm quả non xanh
Là quả chín dâng mẹ mùa kết hạt
Cho sóng biển dạt dào dâng khúc hát
Thức gọi con thuyền vươn tới bến bờ xa…
 
Trương Văn Quê
 
 

 

,