.

Bố Trạch - một miền thơ

.
09:19, Thứ Tư, 06/06/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Tham luận tại Đại hội Hội VHNT tỉnh, với tiêu đề: Văn học trên quê hương Lưu Trọng Lư, đại tá- nhà văn Kim Cương đã có những đánh giá khái quát về sự nghiệp văn chương của các tác giả qua nhiều thế hệ; đặc biệt là các tác giả thuộc bậc tiền bối ở Bố Trạch.

Mặc dù trong số họ đã có người đi vào cõi thiên thu như cụ Lưu Trọng Lư, nhưng họ mãi mãi là cây đa, cây đề và các tác phẩm của họ vẫn trường tồn với hậu thế. Lớp người tiền nhiệm có Nguyễn Thị Cẩm Thạnh, Đặng Văn Thái... cũng đã tạo dựng được sự nghiêp văn chương có dấu ấn riêng. Thế hệ kế tiếp có Hữu Phương, Hồng Thế, Hải Sâm, Cảnh Giang, Mai Văn Hoan, Hoàng Thanh Mai, Hoàng Hải Vương... Lớp trẻ đang có sức bật mới như: Võ Đình Vang, Trương Vĩnh Hạnh, Nguyễn Hữu Quý...

Thơ Bố Trạch đã có bước đi riêng, vững vàng trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa hạt. Nói đến thơ Bố Trạch, người yêu thơ không thể không nhắc đến nhà thơ đồng quê Hồng Thế. Anh gắn bó với thơ, với ruộng đồng: Cuộc đời trao tôi cây nến nhỏ/ Tôi được sống khi cháy thành ngọn lửa/. Và những câu thơ thật dân dã: Chị như ngọn đèn thức khuya, dậy sớm/ Như vại mắm vại cà/ Hàng rau khoai trồng chen rau muống/Gói hạt mè cất giữ phòng xa/.

Với 3 tập thơ ra đời trong khoảng thời gian hơn 40 năm miệt mài sáng tạo, Hồng Thế đã tạo được ấn tượng sâu lắng trong trái tim người yêu thơ. Trần Hải Sâm sau khi ra mắt bạn đọc 4 tập thơ đã tự khẳng định mình trong miền thơ Bố Trạch. Năm 2008 Nhà xuất bản QĐND đã xuất bản trường ca "Âm vang Cự Nẫm" của anh. Đây là trường ca đầu tiên viết về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng VTND ở xã Cự Nẫm anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (Tác phẩm đạt giải thưởng văn học Lưu Trọng Lư lần thứ tư 2005-2010). Những câu thơ gợi nhớ một thời chiến tranh:  Làng nối dài thêm nỗi đau/ Đất vườn ngập trong khói lửa/ Vẫn nuôi hạt giống mùa sau/ Nhà hầm chìm xuống đất sâu/ Vọng tiếng bi bô con trẻ/ Dẫu chưa một lần làm mẹ/Vú tròn nghiêng xuống môi thơm/.

Đội ngũ làm thơ ở Bố Trạch hầu hết là những nhà giáo. Thơ của các thầy giáo phong phú, hồn nhiên, gắn bó với  nghề. Nhà giáo Cảnh Giang đã xúc động: Giàn giao hưởng của ve sầu gọi gió/ Của một thời thắp lửa cánh phượng rơi/... /Nghe nôn nao mùa thi về rạo rực/Lại nhớ trường, nhớ đồng đội khôn nguôi/. Nhà thơ Đoàn Minh Từ đang thời kỳ "thai nghén" để cho ra đời đứa con tinh thần - đã có những câu thơ thật riêng tư: Thơ ơi người nỡ chối từ/ Hồn ta say cứ ngất ngư thuở nào/ Dẫu đời còn lắm gian lao/Bao giông tố vẫn khát khao cõi người/. Với Võ Đình Vang: Lỡ làng một chuyến đò ngang/ Bâng khuâng lối nhớ thuyền sang kia bờ/ Con sông cách mấy đợi chờ/ Mà dòng trôi cứ hững hờ xa xôi/.

Được làm thầy dạy học nhiều năm ở vùng sơn cước, thơ Trương Vĩnh Hạnh đằm thắm, hồn nhiên: Giá đừng ngày ấy gặp em/ Cơn mưa đừng gõ lối quen đi về/ Cỏ đừng xanh mướt chân đê/Bờ vai đừng thấm lời thề ngất ngây/. Dẫu đến với nàng thơ có muộn mằn, nhưng tác giả Nguyễn Hữu Phi đã dành cho mẹ những câu thơ đến nao lòng: Vai gầy trong cuộc chiến tranh/ Mồ hôi đẫm áo mẹ thành nước non/ Khát niềm nhớ mẹ - chúng con/ Tạ cùng trời đất mẹ còn đâu đây/... Hoàng Hải Vương thật sự băn khoăn đối với tình cảm mẹ chồng, con dâu: Mẹ thương khúc ruột nhúm nhau/ Con yêu chồng bởi tình sâu nghĩa nồng/ Mẹ thương con, con yêu chồng/ Sao con và mẹ vẫn không mặn mà/.  Hoàng Thanh Mai chín chắn và sâu sắc: Thời gian/ đi qua/ để lại / nếp nhăn/ Ngọn gió /đi qua / để lại lặng thầm /Hạnh phúc /đi qua /để lại đớn đau / năm tháng /...

Thơcủa những người làm thơ ở Bố Trạch đằm thắm, dung dị như người  Bố Trạch, ít thấy những câu thơ rắc rối, khó hiểu. Điều đáng mừng là Bố Trạch xuất hiện ngày càng nhiều người làm thơ, đủ mọi lứa tuổi, họ đang công tác ở nhiều ngành nghề khác nhau hoặc đã nghỉ hưu như Phi Phượng, Duy Hoành, Trần Thị Anh Sơn, Lê Chiêu Huân, Thu Hà, Trần Đình Đính, Nguyễn Khoa Văn, Phan Văn Dư, nhưng tất cả đã góp phần xây dựng nền thơ Bố Trạch ngày càng phát triển phong phú, đa dạng.

Mấy năm gần đây, những người làm thơ, yêu thơ đã bắt đầu có sân chơi trong các CLB thơ địa phương như CLB thơ Hạ Trạch, CLB thơ Thanh Trạch... Đó là những mái nhà chung để các hội viên sinh hoạt, mạn đàm thơ phú bổ ích và lý thú. Nhờ vậy, các tác phẩm của họ ngày càng có chất lượng hơn cả về nội dung và nghệ thuật. Đặc biệt CLB thơ Ba Trại ngày càng thu hút anh chị em làm thơ trong huyện tham gia hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò nòng cốt văn hóa- văn nghệ ở cơ sở. Trong thời gian qua các hội viên Trần Đính Đính, Nguyễn Khoa Văn, Trần Thị Anh Sơn đã xuất bản được các tập thơ của mình, bước đầu tạo được ấn tượng tốt đối với bạn đọc. CLB thơ Ba Trại đã đề nghị Chi hội văn nghệ Bố Trạch  xét chọn giới thiệu, kết nạp 3 hội viên vào Hội VHNT tỉnh.

Bố Trạch là một miền đất tiềm ẩn của thơ ca, nhạc họa, là miền đất di sản đầy hấp dẫn. Nếu biết khơi nguồn tốt, chắc hẳn mạch ngọt thơm mát sẽ tuôn chảy thành dòng, góp phần vào cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới của huyện Bố Trạch.
                                                                                                T.H.S
 

,