.

Gốc "A Loang Ma Kẹo" ở Thượng Trạch

.
08:53, Thứ Sáu, 24/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch) có 18 bản, dấu chân tôi chạm gần hết 18 bản của đồng bào Ma Coong: Cờ Đỏ, Bụt, Nồng Cũ, Nồng Mới, Km 51, Chăm Pu, Km 61, Cà Roòng I, Cà Roòng  II, Ban, Cóc, Cồn Roàng, Cu Tồn, Tuộc, A Ky... Trở lại biên giới lần này đúng tháng tám, Thượng Trạch mưa nghi ngút. Những già làng Ma Coong bảo rằng nơi biên giới này có một người được ví như gốc A Loang Ma Kẹo. Tôi đi tìm gốc A Loang Ma Kẹo của người Ma Coong hồn hậu, hóa ra là Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã.

Ở bản Cà Roòng I sát trung tâm xã Thượng Trạch ngày trước có một gốc cây cổ thụ, người già nhất bản chẳng nhớ nổi tuổi. “Từ đời ông cố, ông vãi mình, nghe nói đã có rồi!”- họ bảo vậy. Đồng bào Ma Coong Thượng Trạch gọi gốc cổ thụ là A Loang Ma Kẹo (tạm dịch là loại cây giống hoa gạo- PV).

Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh tham quan rừng cao su của Đinh Hợp.
Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh tham quan rừng cao su của Đinh Hợp.

Cây A Loang Ma Kẹo hiên ngang chọc thẳng lên trời xanh, phủ bóng mát cả một góc bản. Mùa hạ, hoa A Loang Ma Kẹo nở bung ra, đỏ rực, đi xa cách mấy dốc núi cao, con suối sâu vẫn thấy rõ.

Gốc cổ thụ A Loang Ma Kẹo gắn liền với sự tích khai sinh ra bản Thuồng Luồng xưa (tiếng Ma Coong là Vinh Cra Croóc), xã Thượng Trạch bây giờ. Chuyện kể, ông tổ người Ma Coong trong hành trình đi tìm vùng đất mới, khi ngang qua đây thấy đất đai bằng phẳng, cây cối xanh tươi, suối mát quanh năm nên quyết định dừng bước, lập làng.

Ông lấy chiếc gậy của mình cắm xuống đất đánh dấu, về sau chiếc gậy hóa thành cây A Loang Ma Kẹo, bám rễ vững chắc trên đất Thượng Trạch. Cùng với suối Cấm, cây A Loang Ma Kẹo là những biểu tượng thiêng liêng của tộc người Ma Coong, gắn chặt với lễ hội đập trống tổ chức vào ngày 16 tháng giêng hàng năm.

Rất tiếc cách đây mấy năm, do tuổi cao, mối xông đục rỗng thân, gốc cổ thụ A Loang Ma Kẹo tại bản Cà Roòng I bị tố lốc quật ngã. Cây cổ thụ mất đi nhưng cái bụng người Ma Coong trung trinh vẫn ghi nhớ hành trình tổ tiên mình tìm vùng đất mới, bám rễ vững chắc trên vùng biên viễn Thượng Trạch.

Trong những câu chuyện kể người già bên chân nhà sàn cùng chén rượu chông chênh mỗi lần tiếp đón khách quý, họ bảo Đinh Hợp là gốc A Loang Ma Kẹo nhỏ, luôn vững tâm, bền chí, giúp dân chân cứng trên hành trình xóa đói giảm nghèo.

Kể chuyện mình, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Đinh Hợp chân tình: “Cán bộ xã cần phải gương mẫu. Làm Chủ tịch xã càng cố gắng hơn, mọi công việc mình làm, con đường mình đi theo Đảng, theo Bác Hồ đều đặt mục tiêu ích nước, lợi nhà, lợi dân lên hàng đầu”. “Miệng nói, tay làm”, Đinh Hợp khởi đầu chuyện làm giàu của mình bằng việc “tậu” cho mình chiếc máy cày hiệu Bông Sen vào năm 2009, khai hoang, trồng rừng, trồng cao su…

Ông động viên đồng bào bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm lúa rẫy, trồng thêm sắn, ngô, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà... Đinh Hợp giải thích với bà con “thiệt tâm, thiệt bụng” rằng không ai chăm cho mình cái ăn, cái mặc hàng ngày bằng tự mình. Nhà nước giúp cho “cần câu cơm” thôi, không giúp mãi được. Muốn tiến gần với miền xuôi, chỉ có mỗi con đường chí thú làm ăn, chiến thắng đói nghèo.

Nhắc đến Đinh Hợp, cộng đồng Ma Coong tự hào về ông. Ông sở hữu nhiều cái nhất: “dám nghĩ, dám làm” nhất, “liều” nhất, đàn trâu bò nhiều nhất, có diện tích cao su lớn nhất, sắm máy cày độc nhất và hiện tại trở thành người Ma Coong đầu tiên và duy nhất mua xe ô tô trị giá gần tiền tỷ.

Rừng cao su trên 7ha của Đinh Hợp cách nhà ông chừng hai cây số, băng qua con suối Cà Roòng nguyên sơ (trong đó khoảng 4 ha tuổi đời 10 năm, nếu ở dưới xuôi đã cho khai thác). Để hình thành nên rừng cao su, ông hợp tác với một người Kinh tên Hà, cả hai tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc.

Tôi hỏi chính xác bao nhiêu? Vay ngân hàng nào? Trả hết nợ chưa? Ông xua tay: “Tiền gia đình bỏ ra hết, nhà mình thuộc hộ giàu, ngân hàng nào cho vay, dành ưu tiên cho các hộ khác cần hơn. Mình đầu tư nhiều lần, không nhớ chính xác... khoảng chừng 300 triệu đồng”.

Rừng cao su Đinh Hợp vẫn tốt tươi, đến lúc cho dòng sữa trắng, ông Hà lại đột ngột lâm trọng bệnh để một mình Chủ tịch Đinh Hợp xã xoay xở tìm kiếm đầu ra, người khai thác. Cùng với rừng cao su, hiện tại đàn bò của gia đình Đinh Hợp vẫn duy trì ổn định số lượng gần 40 con, nhiều nhất xã Thượng Trạch.

Đinh Hợp say làm giàu, máu làm giàu lúc nào cũng sôi sùng sục trong huyết quản. Chiếc máy cày Bông Sen ông mua năm 2009, gần mười năm nay tung hoành khắp xã Thượng Trạch, cày đất cho mình xong, giúp bà con cày xới rẫy lúa, nương sắn, nương ngô.

Đất đai Thượng Trạch cày xong, Đinh Hợp cho máy cày theo đường 20 Quyết Thắng lên cửa khẩu Cà Roòng, làm thủ tục xin Bộ đội Biên phòng cho “xuất ngoại” sang Lào làm đất cho đồng bào bên đó. Mỗi vụ rẫy lăn lộn bên nước bạn Lào, chiếc máy cày đem về cho gia đình Đinh Hợp khoảng 2.000 đô-la Mỹ.

Chuyện Đinh Hợp “tậu” cho mình chiếc ô tô bán tải nhãn hiệu Mazda-BT50 “đập hộp” trị giá đúng 800 triệu được đánh giá là sự kiện “hoành tráng” nhất trong cộng đồng người Ma Coong Thượng Trạch.

Xe ô tô gần tiền tỷ và ngôi nhà sàn to nhất xã Thượng Trạch của ông Đinh Hợp.
Xe ô tô gần tiền tỷ và ngôi nhà sàn to nhất xã Thượng Trạch của ông Đinh Hợp.

“Cũng nhờ cả vào đàn bò. Mình quyết định bán đi một nửa đàn để mua ô tô”- Đinh Hợp kể- “Nhà báo thấy đường Thượng Trạch bây giờ đẹp chưa, rất nhiều bản ô tô tới được trung tâm. Đến với bà con, ngồi trên ô tô, thấy có sang trọng không? Có quá đi chứ!”- Ông cười rổn rảng- “Nhưng cái bụng mình chỉ tâm niệm là nêu gương cho đồng bào mình. Tại sao người miền xuôi làm được mà người Ma Coong không làm được. Chỉ vì đồng bào thiếu quyết tâm, chưa thực sự quyết tâm thôi!”.

Nhân chuyện sắm ô tô, Đinh Hợp thật thà bảo: “Mình cũng chưa học bằng lái, từ lái máy cày, quen tay dần, chuyển sang lái ô tô, bằng kinh nghiệm thôi, nhưng sai luật lệ giao thông hoàn toàn. Nhân đó mình cũng mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy, HĐND, UBND, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn… phối hợp với Trường cao đẳng CNN Quảng Bình mở một lớp học lái xe ô tô ngay tại xã Thượng Trạch, đã có trên 40 người đăng ký.

Tương lai, đường 20 Quyết Thắng rộng mở, nhiều người dân Thượng Trạch sẽ sắm xe ô tô như mình, cầm chắc cái bằng, bon bon về xuôi, luật lệ giao thông nắm trong tay, tự tin hòa nhập với xã hội!”.

Biết Đinh Hợp lâu, ông với tôi giao tình như bằng hữu. Nhưng mỗi lần tái ngộ tôi lại khám phá ở ông nhiều điều mới lạ, lạ lùng thực sự. Một cán bộ bản địa mẫu mực, tận tụy với dân; một người dám nghĩ, dám làm; một người Ma Coong “say” làm giàu…  Đinh Hợp thực sự trở thành gốc A Loang Ma Kẹo kỳ cựu, vững chắc trong lòng cộng đồng người Ma Coong xã Thượng Trạch.

Ngô Thanh Long
 

,
  • Triết lý trồng rừng của hai lão nông Vân Kiều

    (QBĐT) - Trong khi nhiều người trồng rừng để bán lấy gỗ làm giàu, hai lão nông người Vân Kiều, Hồ Khay và Hồ Râng, ở bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh lại có cùng một suy nghĩ là muốn giữ lại cho đời sau một cánh rừng tự nhiên.

    27/05/2018
    .
  • Tiếng gọi của một vùng đất - Bài 3: Cơ chế nào để hạt lúa… thăng hoa

    (QBĐT) - Khi khoán 10 đã bắt đầu "nhả" hết sự tinh túy của nó, trên đồng đất hai huyện đang cần có những cung cách làm ăn mới hơn để thổi thêm sinh khí cho hạt lúa, đáp ứng được đòi hỏi của phát triển trong giai đoạn mới…

    22/05/2018
    .
  • Tiếng gọi của một vùng đất - Bài 2: Thủy sản và lúa

    (QBĐT) - Trong một ngày cuối tháng tư, chúng tôi đã có chuyến "điền dã" về vùng lúa bên phá Hạc Hải trên địa bàn xã Hồng Thủy (Lệ Thủy). Nắng chan hòa trải dài trên cánh đồng lúa bát ngát và không khó để nhận ra lúa bên này, lúa bên kia tuyến đê bao.

    21/05/2018
    .
  • Tiếng gọi của một vùng đất - Bài 1: Những dấu ấn chế ngự nước

    (QBĐT) - Lệ Thủy, Quảng Ninh có những cánh đồng lúa bát ngát. Bao đời nay, lúa gạo từ đất này làm trù phú những làng quê mến thương…

    20/05/2018
    .
  • Độc, lạ đồ da thủ công

    (QBĐT) - Naly Crafts - quán cà phê nằm khiêm nhường trên con phố nhỏ Ngô Quyền ngay giữa trung tâm thành phố Đồng Hới. Bên trong không gian ấy, đôi bàn tay khéo léo mặc sức tung tẩy với những ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Và thành quả từ những ngày miệt mài bên những tấm da "thuộc" ấy là những sản phẩm đồ da độc, lạ và đầy ấn tượng.

    17/08/2018
    .
  • Trẻ mãi với Trường Xuân

    (QBĐT) - Ít ai nghĩ trên vùng đất Trường Xuân năm xưa hoang vu, không đường, không điện, không nhà lại mọc lên một ngôi làng xinh xắn, giữa bốn bề xanh mướt những đồi cao su, chè, hồ tiêu...

    08/07/2018
    .
  • Khe Ngát... khát đất

    (QBĐT) - Định canh, định cư tại bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) từ những năm 1990 của thế kỷ trước, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, đồng bào Vân Kiều ở bản vẫn không có đất sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội.

    05/08/2018
    .
  • Ngược sóng Tam Lu

    (QBĐT) - Đã từng đọc báo, xem ti vi, nhìn thấy "cát tặc" hoành hành sông Long Đại và cảnh sạt lở bờ sông nghiêm trọng hồi cuối năm 2017, tôi cứ ngần ngại: Dòng sông thanh bình của cách đây 10 năm mình từng đi chắc đã không còn như trước nữa ?

    03/06/2018
    .