Truyền thuyết về người Vân Kiều
(QBĐT) - Không cần ở đâu xa ngái trong tuyệt mù núi cao, vực thẳm, ngày nay, từ đường Hồ Chí Minh chỉ cần vượt qua một lần đèo dốc, ta đã có thể bắt gặp những nếp nhà sàn của người Vân Kiều. Có một sự thật bấy lâu, người Vân Kiều ở chốn cao sơn lưu thủy vẫn tin rằng, dù ở lút mình sau dãy Trường Sơn, họ đang xích lại gần hơn với những người anh em ruột thịt của mình ở bên ngoài kia. Và họ càng tin rằng, mình đã gìn giữ được những nét phong tục tập quán nhân văn mang tính lễ nghi của ông bà từ thuở còn mặc váy, đóng khố, ở trần.
![]() |
| Già làng Hồ Xoan của bản Lâm Ninh (Trường Xuân, Quảng Ninh). |
Truyền thuyết "Quả bầu"
Người già Vân Kiều ở bản Lâm Ninh (Trường Xuân, Quảng Ninh) kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, trái đất chỉ là chốn chết chóc hoang sơ lạnh lẽo, lổn nhổn toàn những sỏi đá. Đất chưa có, vạn vật chưa được sinh ra. Bỗng một hôm, từ trên trời rơi xuống một khúc gỗ và một con giun khổng lồ. Sau một thời gian, khúc gỗ bị con giun ăn cho tơi mục. Lúc này, đất mới hình thành. Nhưng, do giun ăn không đều nên mặt đất ngày nay mới có nơi bằng phẳng, nơi nhấp nhô những đồi núi, khe suối. Sau đó, cũng từ trên trời rơi xuống một quả bầu.
Từ trong quả bầu lần lượt bước ra không biết bao nhiêu con người, nhỏ-to, đen-trắng và chia nhau đi về mỗi hướng, lập nên nhiều đất nước nhiều dân tộc khác nhau. Trong đó có một đôi trai gái sớm cùng nhau kết duyên. Sau này, người con trai tiếp tục đi về phía biển, người con gái ở lại núi rừng để sinh cơ lập nghiệp. Những người con của đôi trai gái này sinh ra thành người Vân Kiều. Vì vậy, người Vân Kiều ngày nay vẫn kể cho nhau rằng, dù là người miền xuôi hay miền ngược, người Vân Kiều hay người Kinh đều sinh ra và lớn lên từ một "quả bầu", đều là anh em ruột thịt với nhau.
Tục "thờ sống"
Không giống như người Kinh ở đồng bằng chỉ có tục thờ người đã mất, người Vân Kiều trên dãy Trường Sơn hùng vĩ lại có tục "thờ sống". Với người Vân Kiều, sống biệt lập giữa vùng lam sơn chướng khí, quanh năm đối mặt với bao thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, nên họ sớm nhận thức sâu sắc về giá trị của sự sống. "Thờ sống" với họ là một tín ngưỡng, là cách để gìn giữ bổn mạng cho mỗi người. Họ quan niệm, một người mất đi, nghĩa là trở về với Giàng, đã hóa thân vào rừng cây, khe suối, nên sau khi chôn cất, linh hồn của họ được đem nhập vào ban thờ chung của "Ma xứ", còn gọi là "Giềng lampe" (miếu Giàng).
Già làng Hồ Xoan, theo phong tục của người Vân Kiều, là người giữ lễ cho bản làng Lâm Ninh, kể: Từ xa xưa, mỗi người Vân Kiều trong cuộc đời, đều được "thờ sống" và trải qua ba kỳ cúng lễ. Theo đó, một đứa trẻ Vân Kiều khi sinh ra được làm Lễ rước hồn ("Rặp chiết"). Trong lễ cúng này, đứa bé sẽ được buộc một sợi chỉ đỏ thắm, nhuộm từ cây rừng với ý nghĩa "buộc vía", cầu mong cho đứa trẻ sau này thành người tốt, cầu "sức cánh mạnh lưng", thông minh, học hành giỏi giang.
Lên 8 tuổi, đứa trẻ lại được cúng thêm một cái lễ, gọi là lễ "Mừng hồn" (Xana chiết). Lễ này, cầu cho đứa bé lớn hơn nữa, làm được nhiều việc tốt, làm cho gia đình có phúc đức. Cuối cùng là lễ Trưởng thành (Rặp chămparơ) được tổ chức năm 18 tuổi, với ý nghĩa, trả ơn ông bà, tổ tiên, cảm ơn họ đã thương tình nên đứa trẻ đã được 18 tuổi. Cầu xin, ông bà giúp đỡ phù hộ thêm cho cháu lớn hơn nữa, "mơ chi được, ước chi thấy", làm ra được nhiều của cải, trâu bò, gà lợn, lúa ngô, nương rẫy.
![]() |
| Bàn thờ sống, thờ bổn mạng của người Vân Kiều. |
Sau ba lễ cúng này, đứa trẻ sẽ được lập thêm một ban thờ mới, với một chiếc giỏ tre dùng để đựng một cái chén với 3 miếng cau trầu. Hai lễ đầu, ban thờ đứa trẻ chỉ được để ở bậc dưới, chỉ sau lễ Trưởng thành mới được đưa lên bậc trên. Hàng năm, đứa trẻ sẽ được "giỗ sống" một lần vào ngày 18/8. Điều đáng nói, trong 3 ngày lễ dù là con trai hay con gái, gia chủ đều phải mổ trâu hoặc heo hoặc gà để khao cả bản làng. Đó thực sự là niềm hạnh phúc của mỗi người, một ngày hội lớn giữa chốn thâm sơn cùng cốc này.
Lễ "xin lỗi"
Càng sống ở nơi hoang sơ, khắc nghiệt, con người ta càng phải đoàn kết, gắn bó với nhau. Thấy có lỗi thì phải xin lỗi mới trọn tình vẹn nghĩa của lẽ sống ở đời. "Nếu không xin lỗi, mình thấy trong người không được khỏe. Sống với nhau mà có lỗi thì khổ lắm", Hồ Hớn, Trưởng bản Lâm Ninh kể. Âu, cái "khổ" đó không phải nặng nề ở lễ tiết, mà ở cốt ở căn tâm "tánh bổn thiện" của con người nơi đây.
Với người Vân Kiều, nếu lỡ có gây ra lỗi lầm với ai đó là người lớn thì phải tự nhận biết mình có lỗi để xin lỗi. Nếu trẻ nhỏ thì vẫn theo lệ "con dại cái mang". Sau khi biết lỗi lầm của con mình, ông bà hoặc bố mẹ phải phân tích phải trái, đúng sai cho con hiểu rõ: "Mi sai rồi đó. Lo mà chuẩn bị 3 chai rượu (trước đây dùng loại đôộc nhỏ), 1 con gà trống để đi xin lỗi người ta".
Chuẩn bị lễ xong, người cha dẫn con đi. Người bố lên trước, kính cẩn đưa lễ cho người ta, rồi nói: "Vừa rồi, con tui cũng có sai với bác. Thôi thì, nó sai từng mô thì bác tha thứ cho từng đó". Nếu nhận lễ, chứng tỏ người đó đã tha thứ. Lúc này, người con mới được lên để hành lễ. Người có lỗi sẽ được phép lên nhà trên sau khi được gia chủ tha lỗi. Con gà dùng làm lễ vật cũng do chính tay người con làm lấy để thể hiện lòng thành.
Lễ vật, sau đó được đặt lên ban thờ, dâng hương. Vì theo quan niệm của người Vân Kiều, mọi người trong bản đều là anh em ruột thịt. Người chủ nhà kính cẩn khấn: "Vừa rồi, có đứa cháu có lỗi với mềng, nhưng hắn đã biết lỗi rồi. Ông bà đừng trách nó nữa". Sau đó, mọi người cùng ngồi xuống, người con chắp tay lạy người mà mình đã có lỗi xin tha thứ, lắng nghe căn dặn: "Sai một lần thôi nhé. Chứ không được sai nhiều lần mô". Khi mọi việc đã hoàn tất, mọi người mới tay bắt mặt mừng cùng ăn thịt, uống rượu. Một chai dùng để "khai vị" nhận lỗi. Một chai để người cha dặn dò phân tích cho người con hiểu lẽ phải trái. Chai cuối cùng gọi là chai "vui vẻ", kết hòa hiếu. Nhưng đó là lỗi nhỏ. Nếu lỗi lớn, lễ vật phải một đôộc rượu lớn, 7 con gà, 1 con heo.
Trưởng bản Hồ Hớn tâm sự: "Không biết có phải do sự khắt khe trong tập tục này hay không mà gần 30 năm hết làm Bí thư rồi Trưởng bản, tui chưa phải giải quyết vụ xích mích, trộm cắp nào cả. Quan hệ tình cảm hàng xóm láng giềng ở đây cực kỳ tốt".
Dương Công Hợp

