Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ông Thông Dư chữa bệnh

  • 14:36 | Chủ Nhật, 17/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đầu năm 1972, giặc Mỹ lại leo thang bắn phá miền Bắc. Lúc bấy giờ tôi đang học vỡ lòng, bị một cái nhọt bọc to nằm sau gáy, nó khiến tôi đau đớn và chỉ có thể nằm sấp. Mặc dù trên bom dưới đạn nhưng ba tôi vẫn phải cõng tôi đi trạm xá. Ông trạm trưởng nhìn cái nhọt, lắc đầu nói, nó nằm chỗ này, trình độ ông không dám đụng dao vào đâu. Rồi ông nói nhỏ với ba tôi, sao không đưa cháu đến ông Thông Dư? Cụ giỏi và mát tay lắm!
 
Ba lại cõng tôi đến nhà ông Thông Dư, ven nhánh sông Gianh, chảy từ Tuyên Hóa về. Ngôi nhà lợp ngói xưa nhưng trát vec-xi, vườn đầy cây trái. Ông không có con, sống với người vợ quê Bình Định trẻ hơn ông nhiều tuổi và nổi tiếng xinh đẹp.
 
Ông Thông Dư bước ra đón tôi ngay trên lưng ba. Ông mặc bộ đồ bà ba trắng tinh, khuôn mặt rất hiền hậu. Tôi dù trước đó rất lo sợ, giờ bỗng thấy nhẹ nhõm. Nhìn, nắn cái nhọt xong ông nói, nguy hiểm đấy nhưng ông làm được, cha con yên tâm nhé. Ông vuốt má tôi động viên, thông minh quá, cháu có thuộc bài thơ nào không? Tôi thỏ thẻ, cháu thuộc thơ Trần Đăng Khoa ạ! Ồ, tốt, thế ông vừa làm vừa nghe cháu đọc thơ nhé! Tôi nghe nói đến thơ là say sưa đọc, kể cả lúc ông kề cái dao mổ sáng bóng vào gáy. Ông vừa làm vừa nhắc những đoạn thơ tôi quên vừa khen đọc hay quá, cho đến lúc cái bông băng úp vào vết mổ.
 
Sau lần đó, ba tôi may tặng ông bộ áo quần bà ba để cảm ơn, rồi hai người thân thiết nhau lắm. Khi rỗi, ba lại ra ông chơi để nghe chuyện đông tây, kim cổ. Thấy ông có vẻ thích tôi nên ba hay cho đi theo. Qua những câu chuyện của ông Thông Dư và ba, tôi biết rõ hơn về ông.
 
Ông Thông Dư tên thật là Lưu Trọng Dư, người làng Cao Lao Hạ (Bố Trạch), nằm phía hữu ngạn sông Gianh. Dòng họ Lưu nổi tiếng hiếu học, tuy không giàu có nhưng rất mực phong lưu. Ông chính là anh trai ruột của nhà thơ nổi tiếng Lưu Trọng Lư.
 
Trước Cách mạng tháng Tám, gia đình ông ở Quảng Nam. Ông theo học trường Y của Pháp. Cả Ba Đồn sau này, không ai biết bằng cấp ông đến đâu, cũng không ai gọi ông là bác sĩ hay y sĩ, chỉ biết ông là một thầy thuốc tây y rất nhân từ và quá giỏi.
Nhà thơ Lưu Trọng Lư (em ruột ông Lưu Trọng Dư) cùng vợ và các con (ảnh do con cháu nhà thơ Lưu Trọng Lư cung cấp).
Nhà thơ Lưu Trọng Lư (em ruột ông Lưu Trọng Dư) cùng vợ và các con (ảnh do con cháu nhà thơ Lưu Trọng Lư cung cấp).
Sau cách mạng, ông đưa vợ về quê, nhưng sống ở thị trấn Ba Đồn. Thoạt đầu, ông làm kinh tế và rất ủng hộ chính quyền cách mạng. Tết Bính Tuất 1946, Ủy ban Hành chính Ba Đồn tổ chức một hội chợ quy mô để lấy tiền xây dựng "Quỹ Độc lập”, ông là thành viên Ban Tổ chức. Ông còn bỏ tiền tài trợ một triển lãm sách tại hội chợ với đủ thể loại, sách cách mạng, văn hóa, y học đông tây...
 
Kháng chiến nổ ra, chiến tranh loạn lạc, trước cảnh nhân dân đói rách, bệnh tật, ông không thể ngồi yên, bèn tự đứng ra lập hiệu thuốc, chữa bệnh. Dù thuốc men lúc đó chẳng có gì, nhưng ông đã vận dụng hết sức kiến thức tây, đông y kết hợp để chữa bệnh cho dân và không ít cán bộ Việt Minh. Người ta nói rằng, ông rất giàu có, nhưng do chữa bệnh miễn phí quá nhiều, nên tài sản càng ngày càng cạn kiệt.
 
Trở lại với thời điểm ba tôi quen biết ông. Lúc này, giặc Mỹ tập trung đánh phá vào xí nghiệp sản xuất và nhất là bệnh viện. Sông Gianh, nơi có con phà đi qua Quốc lộ 1, bị bắn phá khốc liệt. Bom rơi đạn lạc, khiến con số thương vong của dân rất cao, bệnh viện bị phong tỏa lại ở xa. Nhà ông Thông Dư chính là một địa điểm sơ cấp cứu hữu hiệu. Lúc bấy giờ ông đã gần 70 tuổi không thể mang hộp cứu thương đi được xa. Nhưng hễ có ca bị thương nào cáng đến là ông không từ nan. Ông băng bó, cầm máu, mổ gắp mảnh bom. Có những ca cứu xong, bộ bà ba của ông chuyển sang màu đỏ, phải vứt đi. Có những ca tắt thở trên tay, khiến ông không cầm được nước mắt. Người ta cứ cáng người bị thương đến, rồi lại cáng đi, tất tả, vội vã, chả mấy ai nói đến chuyện trả công, ngay cả một lời cảm ơn cũng không kịp nói.
 
Sang năm 1973, không còn cảnh bom rơi đạn lạc. Lúc này, gia đình tôi bỗng gặp hoạn nạn. Sau khi sinh em bé xong, mạ tôi bị áp xe vú. Vết sưng lúc đầu nằm ở vú, sau lan tỏa ra cả vùng nách trái, rồi đóng lại một cục ở đó. Mạ tôi vốn là một người phụ nữ ham làm và chịu đựng, bị như vậy nhưng bà không hề nói với ai. Cho đến lúc không thể chịu được thì mạ tôi mới tâm sự với chị em cùng xóm. Họ bày cho mạ tôi đi một ông thầy lang. Ông thầy lang này càng chữa, bệnh càng nặng.
 
Lúc bấy giờ ba tôi đã phát hiện ra sự bất thường của mạ. Ba tôi yêu cầu mạ đi ông Thông Dư, nhưng mạ không chịu đi. Ba chở mạ lên bệnh viện huyện thì được chẩn đoán là có khả năng ung thư ngoài da, cần phải chuyển lên trên. Chuyển ư? Chuyển viện lúc bấy giờ như một chuyện không tưởng. Mặc dù ba cố giấu, nhưng vì mạ đã mặc định là mình bị ung thư nên tinh thần và sức khỏe xuống một cách ghê gớm. Lúc bấy giờ mạ còn giấu giếm nhờ một ông thầy lang khác đến chữa bệnh bằng cách thổi hương làm cháy cả da thịt.
 
Chuyện đến tai ông Thông Dư. Như một người cha, ông gọi ba đến quở mắng việc không quan tâm vợ con. Ông nói, tao là như cha mà bây còn giấu, về cưỡng chế ra đây cho tao.
Sau khi thăm khám vết thương, ông nhìn mạ âu yếm hỏi, thương con lắm phải không? Dạ, con mà chết thì tội năm đứa con lắm ạ! Vậy thì làm mẹ là không có quyền chết nghe chưa! Mà muốn không chết thì tin tao đi, tao là bố chúng mày, đây không phải là ung thư ung thọt gì cả, áp xe vú, chữa lung tung, vết thương lan rộng, bị hoại tử.
 
Bệnh này với ông Thông Dư là “xoàng” thôi, con năm nay mấy tuổi? Dạ con 32 tuổi ạ! Ông Thông Dư bỗng rùng mình một cái, ánh mắt nhìn phía xa xôi, miệng lầm rầm như khấn, 32 tuổi, tiêm 32 phát Penicillin sẽ lành. Ba tôi nghĩ là ông làm phép tâm linh. Sau này ông mới nói, khoa học đó chứ tâm linh gì đâu. Vợ mày mê tín, tao làm thế cho nó có chút niềm tin. Bệnh nhân mà bi quan là khó chữa bệnh lắm. Xong xuôi, ông lại hỏi mạ tôi, có tin ông Thông Dư không, có tin là mình không bị ung thư không? Tin thì cười một cái cho tươi!
 
Ông Thông Dư cắt hết những chỗ thịt hoại tử, vệ sinh vết thương và tiêm thuốc. Ông nói nhỏ với ba về sự khó khăn để có được thuốc Penicillin, nhưng ông dặn ba yên tâm, ông sẽ cố gắng. Về đến nhà, thấy mạ tôi khác hẳn, luôn nói chuyện với con cái và cười. Lâu lắm mới chộ mạ cười cả nhà ai cũng vui. Một nửa tháng sau, bệnh tình chuyển biến tốt. Rồi vết thương cứ khô dần và lành hẳn. Ông Dư nói, bây cho tao xin tiền thuốc kẻo kiếm được khó khăn lắm. Còn tiền công cho bây, bây khỏe là tao mừng. Ba mạ tôi ôm chặt ông nước mắt giàn giụa. Trong mắt tôi, ông Thông Dư là một ông tiên, dù không có râu trắng dài như trong cổ tích.
 
Trong những ngày đi theo ba đưa mạ ra chữa bệnh, tôi chứng kiến nhà ông Thông Dư luôn tấp nập bệnh nhân. Người các nơi đi đò về rất nhiều, nhất là dân vạn chài. Có những bệnh nhân đến van la từ ngoài cổng. Ông Thông Dư rất khéo động viên, bao giờ cũng “đã chèo đò đến được với ông Dư là yên tâm nhé!”. Có điều đặc biệt là chữa xong bệnh, ông nhận thù lao bất cứ thứ gì mà bệnh nhân đưa, chứ không hề đòi hỏi, như: Gạo, nếp, đậu xanh, cá, cua, tôm. Ông luôn mồm nói với bà vợ, được tất, được tất. Nhà chỉ có hai ông bà, ăn không hết thường đem cho hàng xóm.
 
Có một điều mà sau này tôi đã hỏi ba tôi. Rằng, lúc bấy giờ người ta không cho làm kinh tế tư nhân, sao việc khám chữa bệnh của ông Thông Dư vẫn tồn tại hàng chục năm? Ba tôi cười nói, thực tế ông có làm kinh tế đâu. Ông lấy phúc đức để chữa bệnh cho dân lành. Suy cho cùng thì cơ chế nào mà chẳng vì hạnh phúc của người dân, nên người ta vẫn khuyến khích ông làm. Chả thế mà khi ông mất đi, con cháu đem về xã Hạ Trạch (Bố Trạch) mai táng, ngoài ngôi nhà, ông chẳng để lại của cải gì.
 
Khi viết bài này, tôi có liên lạc với anh Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư, gọi ông Thông Dư bằng bác ruột để tìm hiểu thêm thông tin và xin vài cái ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, anh Văn trả lời là ông Thông Dư chẳng để lại cái gì cả.
 
Vợ chồng ông Thông Dư không có con, nhưng cho đến nay, rất nhiều người dân Ba Đồn, vùng lân cận và con cháu họ luôn tưởng nhớ đến ông Thông Dư, một thầy thuốc tài ba, đức độ. Ông chính là niềm cảm hứng cho những đứa con của tôi trở thành bác sĩ.
Bút ký của Đỗ Thành Đồng

tin liên quan

Đi tìm dấu ấn Trường Sơn huyền thoại

(QBĐT) - Một tour du lịch hơn cả một trải nghiệm khi ở đó, những cựu chiến binh (CCB) đã từng đi qua khói lửa chiến tranh như được tìm về với ký ức, thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng đội đã khuất. Tour du lịch này còn được kỳ vọng sẽ góp phần "đánh thức" một vùng biên cương vốn heo hút, khó nghèo.

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Quảng Bình sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, là nơi ước đến, chốn mong về.

Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản

(QBĐT) - Việc khai thác quá mức, bất hợp pháp dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản (NLTS) trên biển cũng như vùng nước nội đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành khai thác, chế biến thủy sản (TS) và đời sống ngư dân.