Đồng Hới, hãy sống trọn từng giây!

  • 07:58 | Thứ Bảy, 18/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tôi có một niềm hạnh phúc chả giống ai, đó là được đi làm trên một con đường đẹp, bên một dòng sông đẹp. Mỗi ngày như mọi ngày nhưng không nhàm chán. Trên con đường đó, trên dòng sông đó mùa nối mùa đi qua đẹp đến nao lòng, thổi vào tôi những cảm xúc vừa lãng mạn vừa có phần điên rồ. Mùa xuân, nước sông xanh ngắt lẫn với màu trời. Mùa hạ, trời rất cao, không gian khoáng đạt bởi gió nồm nam lồng lộng mỗi sớm mỗi chiều. Mùa thu lãng đãng mù sương, lãng đãng hương hoa sữa lẫn trong gió heo may.
 
Cuộc sống hiện nay đã phát triển hơn rất nhiều so với hai, ba chục năm trước. Có nhiều thứ, trước là tài sản thì nay là phương tiện. Ví như chiếc ô tô. Rất nhiều bạn tôi đã đi làm trên xe bốn bánh. Mưa nắng chả liên quan. Nhưng tôi thường nói với họ rằng, thỉnh thoảng... một ngày đẹp trời, hay bất kỳ nắng mưa, hãy “chịu khó” cưỡi lên chiếc xe máy và... phóng đi, để hít thở trọn vẹn hương trời khí đất.
 
Cảm giác sẽ rất phê! Mùa sương bàng bạc màu sữa, ta đẫm ướt trong sương. Tâm cảm cô đơn đẹp đẽ và gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Mùa nắng, gió Lào thổi rát, ra đường trùm kín như ninja mà mặt mũi vẫn đỏ như tôm luộc nhưng sẽ sảng khoái đến rùng mình ngay thôi khi gặp những cơn gió từ biển. Mát lành và phơi phới. Nhiều người nói rằng phải dầm mình trong những cơn mưa, cơn gió tràn vào từ cửa biển Nhật Lệ là một cảm giác thật tồi tệ. Nhưng tôi thì lại khác. Tôi thích đi rất chậm trong màn mưa, mặt hứng gió và nhìn ra sông. Những con thuyền nhỏ neo bên bờ vắng.
 
Những chiếc rớ được cất lên. Cờ Tổ quốc vẫn bay trên cột đèn biển đứng bên dòng sông. Sông có vẻ rộng hơn ra nên hoang vu hẳn. Sợi mưa nhỏ và sắc. Gió hắt mạnh từng cơn lên mặt. Nghĩ, ai đó đang mụ mị, đang ngu ngơ, đang sầu mà được chìm trong mưa gió Nhật Lệ chắc sẽ... ngộ ra rất lắm điều hay ho. Bởi thực sự là, khi chìm trong mưa, tất cả trở nên dịu dàng; khi chìm trong gió, tất cả trở nên cam chịu một cách thỏa mãn; khi rời khỏi cơn mưa, cơn gió thì ấm càng thêm ấm. Cảm giác sau cuối luôn luôn quan trọng.
 
Bạn tôi là họa sĩ từ Mỹ về. Lần đầu đến đây, anh ấy chưa ưng lắm về mặt tạo hình. Ban ngày, Đồng Hới có vẻ trầm lắng thậm chí tẻ nhạt. Ban đêm, ánh đèn màu giăng giăng lòe loẹt. Và hoàn toàn không thích phố đi bộ. Bởi với anh ấy, những thứ đó không phải để dành cho Đồng Hới. Tự bản thân nơi đây đã có đủ những thứ cần rồi, cớ sao cứ phải bày vẽ, treo móc, sắp đặt, dồn nén này nọ?! Đồng Hới cần được tối giản và thanh lịch như người con gái đẹp không cần đeo nhiều phụ kiện.
Lê Đức Thành Tiêu đề: Ảnh minh hoạ: ĐỒNG HỚI, HÃY SỐNG TRỌN TỪNG GIÂY! Ghi chú xuất bản: --- Một góc TP. Đồng Hới.
             Một góc TP. Đồng Hới.       Ảnh: Lê Đức Thành
Định đi Phong Nha rồi tạm biệt thôi, nhưng... nhẩn nha nhấm nháp vài ngày, anh ấy nhận ra những điều riêng có chìm sâu của Đồng Hới, lại bị... nghiện. Mỗi ngày lại ồ à các kiểu. Từ đó, anh thường về nhà tôi, vẫn bảo rằng không có lần nào là lần cuối vì ngoài những gì không thích ra, nơi đây có quá nhiều thứ kích thích tất cả giác quan của một họa sĩ vốn rất nhạy cảm như anh ấy, có quá nhiều thứ anh ấy thích nghe, thích ngắm, thích ngửi, thích ăn, thích đắm mình vào. 
 
Đồng Hới không hiện đại, cái cách tổ chức một số hoạt động cũng chưa thực sự hợp lý và chuyên nghiệp nhưng Đồng Hới vẫn đẹp và quyến rũ. Không phải người Đồng Hới, nhưng bạn tôi yêu Đồng Hới vô đối. Nhắc tên đường chưa chắc đã nhớ nhưng hỏi trồng cây gì ở đâu là biết ngay. Đường Nguyễn Du rực rỡ hoa hồng. Đường Lý Thường Kiệt ngất ngây hương hoa sữa. Đường Dương Văn An biếc tím bằng lăng. Đường Đồng Hải xôn xao hoa ban tím. Đường Đoàn Thị Điểm dịu dàng hoa sấu. Đường Quang Trung rợp mát bóng xoài...
 
Bạn kể về một con đường như đọc một dòng thơ. Không cứ Tết mới có đường hoa, Đồng Hới tươi xanh và lộng lẫy quanh năm bởi những con đường mang tên các loài hoa bạn đặt. Đồng Hới ngày càng đẹp hơn từ câu chuyện của những cái cây.
 
Người ta nói rằng “Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông chính là đi qua dạ dày”. Câu này có thể vận vào cho Đồng Hới chăng! Vì ẩm thực ở đây là một phần hấp dẫn du khách. Khi mọi người đã quá nhàm chán với món Âu, đồ ăn nhanh, chiên rán ngập dầu, xào nấu với rất nhiều gia vị công nghiệp thì chắc chắn những món ăn tinh khiết ở đây sẽ là giải pháp tuyệt vời để tìm lại vị giác ban sơ.
 
Bạn tôi đã ở lại Đồng Hới nguyên tuần chỉ vì đĩa bánh bèo nhỏ và tô ngao hấp thôi đấy. Mọi thứ được chế biến đơn giản nhưng tinh tế. Bánh bèo được đổ bằng bột gạo thơm mộc mạc quê mùa. Ăn kèm với nó là tôm đất chấy, chút hành phi thơm, dăm ba miếng da heo phơi khô chiên giòn cùng bát nước mắm trong veo cay mặn ngọt. Trắng-vàng-đỏ, cay-mặn-ngọt chỉ toàn là màu sắc tự nhiên, hương vị tự nhiên đã biến đĩa bánh bèo thành một tác phẩm đẹp.
 
Tô ngao hấp cũng bình thường thôi. Một vài miếng dứa vàng vàng, dăm ba cọng sả xanh xanh, thoang thoảng đôi lát gừng nho nhỏ, nấu sôi dạt dào, đổ ngao ụp đã ngâm sạch cát vào, lại sôi dạt dào thêm lần nữa, khi vỏ ngao mở, mình ngao căng phồng lên là được. Ngao hấp chấm muối sống giã với ớt xanh, cay cay, thơm thơm, ngọt lừ đầu lưỡi. Lại dùng cái vỏ ngao ấy múc chút nước trong veo còn lại trong tô, húp xì xụp không cần duyên dáng, mới cảm nhận được hương vị biển khơi đã hội tụ hết vào món ăn dân dã của người Đồng Hới. Sống ở thành phố này ngót nghét 30 năm, tôi học được cách nấu ăn thuần khiết từ người miền biển. Chế biến hải sản không phụ thuộc vào dầu mỡ, gia vị nên món ăn của người Đồng Hới bắt mắt bởi màu sắc tự nhiên, hấp dẫn do sự tinh sạch.
 
Những ngày ở lại Đồng Hới, bạn tôi thường ra bãi biển mỗi chiều. Anh ấy ngồi dưới nắng, ăn một món ngon và ngủ trong căn phòng lộng gió. Anh ấy nói rằng, thật là vô lý nếu đến Đồng Hới, thuê một căn phòng bên bờ biển nhưng lại đóng kín cửa để nằm trong điều hòa. Đã đến đây thì hãy sống trọn từng giây!
 
Trương Thu Hiền

tin liên quan

Đông về nhớ mẹ

(QBĐT) - Mùa đông lại một mùa đông
Con ngồi ngóng mẹ phía mông mênh trời…

Kỷ niệm mái trường

(QBĐT) - Xa mái trường lòng luôn vấn vương
Kỷ niệm buồn vui đan dày năm tháng
Đồng nghiệp, học trò biết bao thương mến
Xa mái trường càng thấu nỗi nhớ mong

Về mái trường của mẹ…

(QBĐT) - Trường gần nhà, ngày qua lại không nhớ bao nhiêu lần, thế mà chẳng mấy khi mẹ ghé vào kể từ ngày tốt nghiệp.