Nẻo về tháng chạp…

  • 14:24 | Thứ Ba, 09/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tôi về lại nhà khi những ngày tháng chạp đang thì, màu nắng hanh vàng hắt lên những bông hoa cải vàng rực bến sông tuổi thơ tôi từng chạy nhảy. Tôi nghe lòng mình đang xốn xang, xao động, tim rung lên từng nhịp bồi hồi xao xuyến.
 
Làng tôi đó với bao nhiêu nỗi niềm da diết yêu thương, chân tôi đi đất khẽ cựa mình như thủ thỉ, như ôm ấp vỗ về đứa con xa quê bao nhiêu ngày dài đằng đẵng. Tháng năm qua, tháng chạp quê tôi dường như chẳng đổi thay chút nào. Vẫn cánh đồng xình xịch tiếng máy cày bừa, tiếng người hò nhau làm đất chuẩn bị cấy dặm. Vẫn những con người quê chân chất mặc áo gụ nâu sòng, đầu đội nón lá cặm cụi với cây mạ non xanh…
 
Tháng chạp khẽ gọi tên tôi, bên tai văng vẳng cùng với tiếng của lũ khướu, lũ sẻ đồng và lũ chèo bẻo tao tác trên ngọn bạch đàn. Tôi đi chầm chậm trên con đường làng thuở nhỏ, nơi đó đã in dấu không biết bao nhiêu dấu hài của tôi. Con đường giờ đây được khoác một chiếc áo mới là những khối bê tông vững chắc, sạch sẽ. Tôi nghe thấy âm thanh vọng lại từ gót chân của lũ bạn, tiếng lộc cộc của trâu, bò gõ nhịp mỗi buổi chiều dong trâu từ núi về nhà. Con đường làng đã dẫn tôi tỏa đi theo trăm ngã, tiễn bước tôi từ lũy tre làng ra quốc lộ rồi lên phố...
 
Tháng chạp dẫn tôi về ký ức những phiên chợ sáng mai khi sương còn ướt đẫm trên tán lá, mẹ gồng gánh không biết bao nhiêu là rau, củ. Chợ quê náo nhiệt hiện hơn vào những ngày tháng chạp và bóng dáng mẹ hiền trũng sâu quầng thâm đôi mắt. Góc chợ quê nép mình bên dòng sông hiền hòa nước chảy, gió đông thông thốc thổi làm cái không khí càng lạnh giá. Chỗ này người ta bày bán rau củ, chỗ kia thì thịt cá, quần áo, kim chỉ, nhang đèn đủ cả. Những ngày cuối của tháng chạp được gọi là chợ Tết.
 
Trong cái háo hức hân hoan của lũ trẻ, chợ Tết như chốn thiên đường mà bất kể đứa nào cũng muốn lui tới. Lui tới không bởi vì miếng bánh đúc nóng hôi hổi mà vì sự huyên náo, cảm giác như có bao nhiêu người đều đổ dồn hết về chợ Tết. Mẹ vẫn thường nói người ở chợ mình toàn là người hiền, lúc nào cũng đầy ắp tình người và bất kể ai đi xa cũng nhớ về lại thương đến vô cùng. Tôi đi từng ngõ ngách của khu chợ, giọng quê thân thương vang lên. Có người nhớ và gọi tên tôi giữa chợ làm cho tôi xúc động đến bất ngờ. Họ nhớ tôi con của bố mẹ, nhà ở góc nào và nhớ cả những ngày tôi theo mẹ ra chợ gồng gánh...
 
Tôi khẽ bước vào con ngõ nhà mình... Vội nhìn qua bờ vai gầy guộc năm tháng thời gian nặng trĩu, tóc mẹ xõa trắng như mây như khói. Mẹ vẫn giữ thói quen như xưa, khoe năm nay sẽ sên mứt gừng và mứt dừa đặng còn ăn Tết. Bố thì cặm cụi chẻ lạt, phơi củi để chuẩn bị nấu bánh chưng. Tháng chạp vườn nhà mấy bông vạn thọ cũng đã kịp nở những nụ vàng tươi. Với bố chẳng màng nó nở đúng Tết hay không, chỉ biết tháng chạp có hoa vạn thọ là căn nhà ấm cúng như nắng xuân về reo vui khắp cả khoảng sân…
 
Nẻo về tháng chạp trong tôi là quê nhà, là tất cả những gì thân thuộc tôi đã gắn bó từ thuở chập chững cho đến khi rời tới xứ người mưu sinh. Hạnh phúc xiết bao khi có một mái ấm, có người chờ đợi mình khi trở về. Và phút giây này, tôi biết mình phải sống chậm lại, để tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người mình thương yêu được dài hơn…
Tăng Hoàng Phi

tin liên quan

Ca sĩ Thanh Oai: "Đã đam mê là tận hiến"

(QBĐT) - Một trong những người trẻ "say" dân ca và hát rất hay những ca khúc đậm chất Quảng Bình là ca sĩ Trương Thanh Oai (SN 1982), công tác ở Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình.

Đôi bạn già

(QBĐT) - Xe tuy đã cũ lắm rồi
Vẫn đi để nhớ cái thời khó khăn

Trên rốn lũ Tân Hóa

(QBĐT) - Lạ lùng
Rốn lũ quê anh
Làng như hải cảng
Nhà thành tàu neo