.

Cái ca "mà biết nói năng"…

Chủ Nhật, 01/10/2017, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Cụ Hiếu đang cuốc dở mảnh đất đầu hồi nhà thì nghe tiếng bà Đạo hàng xóm oang oang ngoài ngõ: “Ông Hiếu có nhà không?”.

Ông cụ hắt hơi đánh tiếng, bà Đạo quần ống thấp ống cao sà đến bên, thở hắt ra: “Cái bụng tui buồn không tả được ông à!”.

Chẳng kịp để cụ Hiếu hỏi có chuyện gì, bà hàng xóm “thẳng như ruột ngựa”: “Sáng ni đưa thằng cu Tôn cháu nhà tui vào lớp mầm non, bữa trước đầu năm học mới, cô hiệu trưởng có dặn đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho các cháu là phụ huynh phải mua, trong đó có cái ca cho trẻ uống nước. Cô bảo vậy, tui chấp hành về mua ngay. Ai dè mới đưa cho cô giáo chủ nhiệm thì cô lắc đầu nguầy nguậy nói bà ơi, phải đóng tiền, chứ làm như bà thì mỗi phụ huynh sắm cho trẻ mỗi cái ca uống nước màu sắc khác nhau, xanh đỏ, tím vàng, không đồng bộ màu sắc, người ngoài nhìn vào xem sao được mắt”.

 

“Tui hỏi lại cô sao bữa đầu năm nhà trường không thống nhất cho phụ huynh về kích cỡ, màu sắc của cái ca, chúng tôi mua đúng y chang, vậy thì đồng bộ ngay chơ có khó chi mô. Nghe tui bảo thế, cô giáo quay ngoắt đi, giọng chua chanh, bà sao lắm chuyện, chỉ mười nghìn đồng mua ca uống nước cho trẻ thôi mà!”.

Cụ Hiếu buông cuốc, nhìn bà Đạo cười: “Thôi bà ơi, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Giá cái ca mà biết nói năng, chắc hắn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho bà ngay”

Hồ An