Chuyện quản lý:­

Ghế nóng!

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Ba, 09/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thẳng thừng về những vị trí công tác nhiều khó khăn để minh bạch trong tìm kiếm người vào vị trí đó. Lâu nay, nếu ai đó từ chối một cương vị công tác thường bị cho là thoái thác nhiệm vụ, v.v...Tất nhiên đấy là những cương vị "phiên ngang" hoặc "phiên xuống", còn "đẩy lên" thì không thấy ai... từ chối cả. Nhưng cái điều rất rõ là ở một số ví trí "đẩy lên” người lãnh đạo đến sau lại chẳng hơn người trước, thậm chí còn làm cho đơn vị đó bệ rạc hơn.

Nguyên nhân đã rõ, vị lãnh đạo mới đã kém hơn về năng lực so với người tiền nhiệm. Họ kém hơn về năng lực nhưng vẫn được đề bạt vào vị trí đó là do tổ chức đã không nhìn thấy mặt yếu của họ, nhưng cũng do tổ chức chưa thấy được đặc thù của đơn vị người ấy đến nhậm chức có phù hợp với năng lực sở trường của họ hay không. Và, mặt khác, đây là điều quan trọng, bản thân người được "đẩy lên" đó cũng chưa nắm chắc lắm cái việc mà anh ta phải làm, nhất là những khó khăn đặc thù của đơn vị mà anh ta  sẽ là người đứng đầu mà cứ nhận liều... Đó là những lý do mà bài viết này đề cập đến, như một chút chia sẻ với công việc khó khăn- tổ chức nhân sự.

Vâng, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đã tròn 10 năm được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới (DSTNTG). Thành tựu đạt được trong 10 năm qua là như thế nào mọi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng điểm chung là chưa có gì thật nổi trội. Đặc biệt trong thời gian gần đây có nhiều việc khá "đậm đặc" mang tiếng chẳng hay ho gì cho tỉnh.

Có lẽ chúng ta không phân tích năng lực của các vị lãnh đạo đã qua và cả vị lãnh đạo đang chuẩn bị "hạ cánh", mặc dù điều đó đã rõ. Nhưng một điều phải khẳng định dứt khoát, rằng, lãnh đạo DS, đặc biệt cương vị giám đốc là rất khó! Vì sao? Không khó để nhận ra, DS bao gồm cả bảo vệ rừng, bảo vệ di sản không phải là rừng, phát huy giá trị DS... Nó vừa thuộc lĩnh vực nông nghiệp vừa thuộc lĩnh vực văn hoá, nó vừa nghiêm ngặt nhưng lại cởi mở... Ở đó đa ngành nghề và cũng vì vậy ở đó có đa lực lượng, từ kiểm lâm đến cán bộ văn hoá, tiếp viên du lịch...

Nhưng không chỉ có vậy, DS là điểm nhấn, là kỳ vọng của tỉnh trong phát huy giá trị DS trong đó trọng tâm là du lịch; DS là cầu nối của tỉnh ra ngoài tỉnh và ra quốc tế; DS còn là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế, DS mang tầm vóc quốc tế... Để có một vị lãnh đạo am hiểu nhiều lĩnh vực không dễ, lại càng khó hơn khi phải làm tròn một loạt vấn đề như vừa nêu đối với DS. Tất nhiên không ai lại coi điều đó như một tiêu chuẩn bất di bất dịch để chọn lãnh đạo, nhưng rõ ràng nếu lãnh đạo không có một cái "tầm" nhất định sẽ khó "đứng" ở vị trí này...

Nói tóm lại, một nhiệm kỳ (5 năm) là rất dài, vị trí vừa nói là rất khó, khó không phải để không tìm ra ai cả, mà biết khó để cấp có thẩm quyền cân nhắc thật kỹ trước khi đặt họ vào chiếc "ghế nóng" này, để hy vọng rằng trong chặng đường tới DS sẽ có những chuyển biến thực sự như kỳ vọng của nhân dân cả tỉnh!

                                                                                 V. H


 

,
.
.
.