Những người anh hùng ngày ấy

Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 25/12/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của liệt sỹ Trần Đức Hè và thương binh Nguyễn Thị Nậy, vừa qua Chủ tịch nước đã quyết định tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cho hai đồng chí. Trên những nẻo đường ra trận, hai người đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất vì sự nghiệp đánh Mỹ.

Người chị cả trên đèo Đá Đẽo

Anh Trần Đức Hè khi ở đường 12A.
Anh Trần Đức Hè khi ở đường 12A.

Chị Nguyễn Thị Nậy quê ở xã Quảng Long, Quảng Trạch. Năm 1965, cả nước sục sôi lên đường đánh Mỹ. Chị Nậy đang có chồng chiến đấu ở mặt trận nên mấy lần nộp đơn vào “Ba sẵn sàng” vẫn không được đi. Lên ủy ban xã “đấu tranh” mãi, cuối cùng chị cũng được lên đường cùng đồng đội. Nguyện vọng của chị là vừa phục vụ chiến đấu, vừa rèn luyện để trở thành đảng viên cộng sản.

Đơn vị C732 bảo đảm mạch máu giao thông ở cung đường Chà Nòi- Khe Rinh, bao gồm cả đèo Đá Đẽo. Không thể kể xiết sự khốc liệt của một tuyến đường đã nằm trong tầm ngắm của không quân Mỹ. Đoạn đường do đơn vị phụ trách có nhiều đèo dốc, núi cao vực sâu, chỉ cần một loạt bom nổ là tắc đường, địch đánh cả ngày lẫn đêm. Dù nguy hiểm nhưng TNXP phải luôn bám trụ để thông xe trong mọi tình huống.

Được cử làm tiểu đội trưởng, chị Nậy đã cùng anh chị em đi đầu trong san lấp đường và phá bom. Sau một tuần, chị đã phá được 10 quả bom nổ chậm. Ngày 12-7-1967, máy bay địch oanh tạc vào đơn vị, nhiều người hy sinh và bị thương. Chị và anh em đã chữa cháy và cấp cứu thương binh. Mặc cho bom đang còn nổ, chị vẫn lao đến những căn hầm bị sập, đào bới cứu được nhiều người bị mắc kẹt. Sau quá trình tôi luyện, chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tháng 3-1968, một đoàn xe chở hàng qua đèo Đá Đẽo bị máy bay địch đánh bom. Xe bị lật, hàng bốc cháy, cả Đại đội 732 nhanh chóng xông ra cứu người, cứu hàng. Chị Nậy đã băng vào lửa, cứu được 3 ô tô và gần chục tấn hàng đang bén lửa. Phát hiện thấy đồng chí lái xe bị thương nặng, chị đã cõng anh chạy một mạch về hầm băng bó, xong lại lao ra mặt đường cứu đồng đội.

Khi hai đại đội 732 và 736 sáp nhập thành một đơn vị, chị Nậy là Đại đội trưởng kiêm bí thư chi bộ. Không quân Mỹ lại đánh phá với cường độ cao hơn, đèo Đá Đẽo bị hư hỏng rất nặng, xe vào ra bị ùn tắc cả hai phía nam bắc. Đảng ủy CT15 quyết tâm: Bằng bất cứ giá nào, dù phải hy sinh cũng phải thông đường trong thời gian sớm nhất! Với hàng ngàn mét khối đất đá chắn ngang, chị Nậy vừa đề nghị cấp trên hỗ trợ cơ giới, vừa thành lập các đội cảm tử để phá bom và san đường. Chị vừa lãnh đạo chung, vừa phụ trách một đội cảm tử phá bom. Cả ngày đêm bám trụ trên đèo, chị chỉ huy luôn hai chiếc máy ủi san lấp hố bom.

Như con thoi trên đèo cao, lúc cầm cờ xi nhan cho xe, khi chị cùng đồng đội căng sức lăn bom nổ chậm xuống vực. Hơn hai tháng liền, ai cũng khâm phục người chỉ huy có ý chí và sức khỏe kỳ lạ. Nhiều người không biết, chị đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng, để vươn lên chiến thắng kẻ thù, nén nỗi đau khi chị mới biết tin chồng đã bị thương nặng ở chiến trường B.  

Ngày cuối cùng chuẩn bị thông đường, một tốp máy bay trở lại oanh kích. Mặt đường lại tung lên, chiếc xe ủi bị hất xuống hố bom, lái xe hy sinh, chị Nậy bị dập nát chân trái. Máu chảy đầm đìa nhưng chị vẫn không rời trận địa, trước khi buộc phải về trạm phẫu, chị còn dặn anh em cố gắng thông đường nhanh để xe vô chiến trường. Hình ảnh của người đại đội trưởng, bí thư chi bộ thép còn in đậm mãi trong ký ức của nhiều cựu TNXP trên tuyến đường 15A. Chị là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khí phách tuổi trẻ Quảng Bình trên những tuyến đường miền Tây thời đánh Mỹ.

"Khắc tinh" của bom nổ chậm

Hoàn cảnh gia đình của anh Trần Đức Hè cũng khó khăn như chị Nậy. Là con trai một của gia đình, mẹ già yếu nhưng anh Hè quyết tâm tham gia “Ba sẵn sàng” ngay từ đợt đầu của năm 1965. Tạm biệt quê hương Phù Hóa, anh được biên chế vào đơn vị C759, cơ động trấn giữ nhiều đoạn ở đường 12A. Máy bay Mỹ không những oanh tạc suốt ngày đêm mà thâm độc hơn, chúng còn thả xuống nơi đây rất nhiều bom nổ chậm. Đó thực sự là cái chết rình mò, gây nhiều khó khăn cho việc thông đường, cũng là sự thách thức ý chí và trí sáng tạo của những người mở đường. Do lực lượng công binh mỏng, anh chị em TNXP phải tự tháo gỡ khó  khăn để thông đường nhanh trong mọi tình huống.

Bom địch thả ngày càng dày và không theo quy luật, trước đòi hỏi bức bách, Trần Đức Hè đã xung phong đảm nhận công tác trinh sát để phá bom nổ chậm. Là một người dũng cảm, khi máy bay đang oanh tạc, anh trèo lên ngọn cây hoặc mỏm đá cao để quan sát bom rơi. Không biết bao nhiêu trận bị bom vùi nhưng anh vẫn quyết tâm. Ông Lê Văn Soa, cựu TNXP đơn vị 759 không bao giờ quên hình ảnh của anh Hè trên tuyến lửa:

- Mới ngớt tiếng máy bay, bom còn nổ ùng oàng, chúng tôi mới ra khỏi hầm đã thấy anh Hè với mảnh vải dù xanh, cầm cờ đỏ và que tre đứng giữa mặt đường còn bốc khói. Riêng trận bom ngày 22-6-1966, địch thả xuống YLeng hơn 50 quả bom nổ chậm. Để nhanh chóng thông xe, anh Hè đã cùng đội cảm tử lăn 10 quả bom xuống vực, số còn lại được vô hiệu hóa. Cung đường đơn vị quản lý dài 12 km, đầy bom đạn nhưng đến chỗ nào cũng thấy bóng dáng anh. Chị nuôi lúc nào cũng phải gửi nắm cơm ra trận địa, chẳng mấy khi thấy anh Hè ở bếp ăn tập thể. Nơi nào còn bom nổ chậm là anh tìm cách phá bằng được, mọi người trong đơn vị gọi anh là “khắc tinh” của bom nổ chậm.

Mỗi lần gặp các cựu TNXP ở C759, ai cũng hết lời ca ngợi Trần Đức Hè. Theo các chị kể thì anh Hè đẹp trai và dũng cảm, dám xả thân vì đồng đội, luôn giành nguy hiểm về mình. Chị Trần Thị Huế ở phường Đồng Phú xúc động nhớ lại: - Trận bom ngày 3-7-1966 ở cây số 21 rất ác liệt và gây nhiều tổn thất cho đơn vị. Những loạt bom đã làm cho một vạt đồi đổ ụp xuống, đúng nơi TNXP và bộ đội công binh đang sửa đường. Nhiều người bị vùi lấp, người hy sinh và bị thương. Bản thân anh Hè cũng bị thương nhưng không rời trận địa. Anh cùng đồng đội ra sức tìm kiếm, đào bới cứu những người bị bom vùi. Chị Sâm, anh Hòa thoát chết cũng nhờ anh phát hiện và bới lên từ đất đá. Sự kiện ở đồi Cha Quang luôn là dấu mốc bi hùng nhất của đơn vị 759 anh hùng.

Đường Ba Trại được mở để nối Quốc lộ 1A lên đường Trường Sơn. C759 nhập vào Đội 119 bảo đảm giao thông ở tuyến đường mới. Địch đã phát hiện ra con đường mới và đánh phá rất ác liệt. Chúng đánh ngày đánh đêm, nguy hiểm nhất vẫn là bom nổ chậm, thêm những loại bom mới, gây khó khăn cho ta. Trần Đức Hè vẫn là người đi đầu trong đội phá bom, công tác ở Ba Trại nhưng anh phụ trách luôn cả nam phà Gianh. Ngày 12-2-1968, máy bay địch oanh tạc dữ dội khu vực đèo Ba Trại, chúng thả xuống hơn trăm quả bom nổ chậm, có 13 quả nằm gần đường.

Nhiều xe ùn tắc, lệnh của Đảng ủy công trường: Trong một ngày đêm phải thông xe, không được để sang ngày thứ hai. Đội cảm tử được thành lập gồm 11 người, có 6 đảng viên do đồng chí Hè làm đội trưởng. Sau khi làm lễ truy điệu sống, một mình anh Hè vào đánh trước. Vốn có kinh nghiệm, chỉ mấy phút anh đã phá hủy 4 quả nằm gần đường. Các chiến sỹ khác phá thêm 6 quả nữa, chỉ còn 3 quả nhưng chúng chui xuống đất. Bom nằm sâu là tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, anh Hè bảo mọi người lui lại để anh làm một mình.

Đào hơn 10 phút chưa thấy đít bom, được anh Niệm đến giúp sức, hai người bới thêm một tý đã thấy đuôi thần chết. Các anh ép bộc phá vào, nện đất rồi đốt dây cháy chậm, chưa kịp chạy về hầm thì một tiếng rồi cả 3 tiếng nổ vang lên, đất đá bay rào rào, khói đen trùm trận địa. Cả đơn vị lao đến hiện trường. Chỉ còn ba hố bom khét lẹt, không tìm thấy dấu vết của hai người đồng chí thân yêu. Tỏa đi tìm xung quanh, họ chỉ nhặt được một phần thi thể. Các anh đã hóa thân vào con đường cho huyết mạch giao thông không ngừng chảy.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của liệt sỹ Trần Đức Hè và thương binh Nguyễn Thị Nậy, vừa qua Chủ tịch nước đã quyết định tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cho hai đồng chí. Trên những nẻo đường ra trận, hai người đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất vì sự nghiệp đánh Mỹ.

                                                                       Xuân Vui
                                                             (Đồng Sơn, Đồng Hới)









 

,
.
.
.