Tết trong miền ký ức tuổi thơ

  • 07:49 | Thứ Tư, 24/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có lẽ, tuổi thơ ai cũng có những ký ức tuyệt đẹp về ngày Tết bên gia đình. Tôi cũng vậy, nếu có một điều ước, tôi ước được một lần quay về tuổi thơ. Ở nơi đó, bên gia đình tôi có những cái Tết thật ấm áp và hạnh phúc.
 
Những ngày cuối năm, có chút nắng vàng ươm, thêm chút mưa phùn, chút gió lành lạnh, tiết trời cứ đỏng đảnh như cô thiếu nữ vừa chớm biết yêu. Đường phố ngập tràn sắc màu, dòng người tấp nập, hối hả ngược xuôi. Từng tờ lịch cũ trên tường cứ mỏng dần, mỏng dần theo mỗi ngày, báo hiệu một năm nữa lại sắp đi qua. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê trong một góc quán nhỏ, nhìn ra ô cửa sổ và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Con người và thời gian vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ như đang có cuộc chạy đua. Nhìn dòng người xuôi ngược, những hồi ức về Tết xưa trong tôi lại trỗi dậy, rưng rưng với bao kỷ niệm ngọt ngào.
 
Tôi còn nhớ, ngày đó cũng là những ngày cuối năm, khi người người đang rộn ràng mua sắm, sửa soạn chuẩn bị đón Tết, thì ngày 27-28 tháng chạp gia đình tôi vẫn đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Dưới cái rét tê tái như những nhát roi quất vào da thịt, cùng những cơn mưa phùn, khoác lên mình mảnh nilon mỏng manh, bốn chị em chúng tôi cùng mẹ vẫn bì bõm dưới ruộng. Người ta vội vàng mua sắm, còn chúng tôi cũng vội vàng, cũng hối hả nhưng vội vàng, hối hả cấy cho nhanh mấy sào ruộng sâu, kịp xong trước Tết. Để còn dọn dẹp nhà cửa, Tết dù nghèo nhưng cũng phải dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, nhà cửa sạch sẽ. Đó là điều mà cha mẹ luôn tâm niệm và dạy bảo chúng tôi.
 
Lúc nhỏ, tôi rất thích Tết, bởi Tết đến mấy chị em tôi sẽ có áo quần, giày dép mới để mặc, được thoải mái ăn bánh kẹo, được cha gói bánh chưng, bánh tét cho ăn. Nhưng tôi đâu biết để có những điều đó thì Tết với cha mẹ lại là nỗi lo toan, nhọc nhằn. Ngày đó, cứ gần đến Tết là mẹ tôi lo lắng, bởi cuộc sống khó khăn. Nhà tôi nghèo lại đông con, ngày thường lo miếng cơm manh áo cho sáu miệng ăn đã khó, nay Tết về gánh nặng đè lên đôi vai cha mẹ lại thêm nặng trĩu.
 
Cận Tết, mẹ tôi cố gồng gánh buôn bán thêm mớ rau, cha thì ai thuê gì làm nấy, kiếm thêm ít đồng lo cho các con cái Tết tươm tất nhất có thể. Nhà nghèo nên chẳng bao giờ thấy cha mẹ mua cây mai cây, đào về chưng. Năm nào khá lắm thì chị em chúng tôi sẽ xin mẹ mua một gói hoa mai giả, anh trai thì đi chặt một nhánh cây thật đẹp rồi bốn chị em chúng tôi hớn hở, vui vẻ ngồi đính hoa giả lên cành cây để bỏ vào chậu. Sau một buổi sáng, loay hoay hì hục, chị em chúng tôi cũng hoàn thiện xong cây hoa mai giả. Nhìn cây mai thôi mà ai nấy tưởng như Tết đã về, trên gương mặt ai cũng tươi vui hẳn. 
 
Tôi còn nhớ, cứ sáng ngày 29 Tết, chị em tôi dậy thật sớm chạy lăng xăng, háo hức chờ đợi vì được cùng mẹ đi chợ Tết. Đứa nào cũng vui vẻ, cười nói hồn nhiên như những con chim non đang nhảy nhót trên cành. Bởi đây là dịp đặc biệt, hiếm khi chúng tôi được mẹ cho đi chợ, tha hồ mà ngắm hàng hóa đầy màu sắc sặc sỡ. Chợ Tết hàng hóa thật nhiều, thứ gì cũng có nhưng đa số vẫn là những thứ hàng quê mà người dân dành dụm chờ đúng dịp Tết để bán.
 
Nào là những quả cam, quả bưởi căng tròn, mọng nước, những nải chuối màu vàng ươm, những gian hàng bánh kẹo đủ màu sắc... Quê tôi vốn nghèo khó, đa số người dân đều làm nghề nông, quanh năm chân lấm tay bùn. Vậy nên, chợ Tết chỉ là những thứ hàng hóa được làm ra bởi chính bàn tay của họ. Tết quê là thế, không cao sang như nơi phố thị mà chỉ có những thứ hàng bình dị, đậm chất quê. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Năm nào cũng vậy, mẹ cho đi chợ Tết là để mua sắm cho chúng tôi đứa thì đôi dép, đứa thì bộ quần áo mới. Bốn chị em đứa nào cũng chỉ được chọn một thứ, áo quần hoặc giày dép, không ai được đầy đủ. Thế nhưng không một đứa nào dám than vãn. Thật khó để tả được niềm vui sướng và hãnh diện khi được ướm thử đôi dép mới, mặc thử bộ quần áo may sẵn. Với chúng tôi, chỉ từng ấy là quá đủ, là một niềm hạnh phúc thật lớn lao trong mỗi dịp Tết.
 
Ngày đó, cứ đến ngày 29 Tết, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, gia đình tôi lại rộn rã tiếng cười, cả nhà ngồi quây quần trên một manh chiếu cũ. Xung quanh là lá chuối, lá dong cùng với gạo nếp và nhân đậu xanh đã được mẹ chuẩn bị từ đêm qua, cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Cha tôi rất khéo tay, cha gói từng chiếc bánh rất vuông vắn, đẹp mắt. Mẹ tôi cùng chị gái thì ngồi làm món dưa kiệu, củ hành muối chua, đây cũng là món ăn không thể thiếu trong ba ngày Tết.
 
Những miếng cà rốt, su hào, đu đủ được mẹ và chị cắt tỉa thành những bông hoa, hình thù rất đẹp mắt. Chị tôi vì bóc vỏ củ hành cay quá mà mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa như bị ai đánh, được dịp chúng tôi lại trêu chọc chị, cả nhà lại tràn ngập tiếng cười giòn tan. Có lẽ, hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi, là hình ảnh tối ngày 29 Tết cả nhà cùng nhau ngồi bên bếp củi canh nồi bánh chưng. Cha tôi lại bắt đầu kể về những ngày Tết của cha lúc còn nhỏ, chúng tôi ngồi im lặng nghe rất thích thú, thi thoảng lại nhìn nhau, cười òa lên rộn rã.
 
Ngày 30 Tết năm nào cũng vậy, cả nhà ai cũng tất bật. Dưới gian bếp, mẹ và chị tất tả nấu mâm cơm cúng, rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết. Cha thì sắp xếp lại bàn thờ, dọn mâm ngũ quả. Tôi thì thỉnh thoảng lại chạy vào bếp hít hà mùi thơm của thịt cá, thứ đồ ăn xa xỉ mà chúng tôi lâu lắm chưa được ăn. Mâm cơm ngày Tết của nhà tôi cũng chỉ là mấy món ăn đơn giản, như: Thịt heo kho dưa, canh xương hầm củ cải trắng, dĩa bánh chưng. Mâm cơm tuy đạm bạc nhưng mẹ tôi nói: “Quan trọng là lễ bạc lòng thành”.
 
Tôi biết, để có được mâm cơm ấy, cha mẹ đã cố gắng rất nhiều, đây cũng là mâm cơm thịnh soạn nhất trong một năm qua của gia đình tôi. Sau bữa cơm trưa, mẹ tôi sẽ đi quanh vườn hái các loại lá, như: Lá bưởi, lá sả, lá tía tô, kinh giới... rửa sạch sẽ rồi đun một nồi nước thật to cho cả nhà tắm rửa. Mẹ nói, năm mới là phải thơm tho, tắm để rửa bỏ những điều xui rủi trong năm cũ, hy vọng sang năm mới gặp nhiều may mắn hơn.
 
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất đó chính là thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong giây phút đó, sau khi thắp nén hương lên bàn thờ, cha gọi cả nhà dậy rồi lì xì cho chị em chúng tôi, mỗi đứa chỉ 500 đồng nhưng đó là cả gia tài của chị em tôi lúc bấy giờ. Sáng mùng 1 Tết, chị em tôi mặc áo quần mới rồi chạy vào chạy ra, chờ mọi người đến chúc Tết để khoe. Ngày đó, mẹ may cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng, tôi giữ gìn nó cẩn thận lắm. Chưa đến Tết, tôi không dám mặc, chỉ đợi đến Tết mới mặc vào đi chơi nhà hàng xóm, họ hàng với mẹ. Tôi nâng niu, trân quý bộ áo quần vô cùng vì có lẽ nó không chỉ là một món đồ mới mà còn là mồ hôi công sức của cha mẹ.
 
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, ai nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng với tôi, dù thời gian có thể làm lu mờ đi mọi thứ thì những ký ức về Tết xưa bên gia đình sẽ còn in mãi trong tâm trí. Đó mãi là miền ký ức đẹp gợi cho tôi nhớ về cội nguồn và một tuổi thơ êm đềm bên gia đình. Ai nói Tết nay đã khác xưa, còn với tôi, Tết vẫn cứ là Tết chỉ có con người làm cho nó khác đi, chỉ có con người là đổi khác. Tết vẫn như xưa chỉ có nhà là càng ngày càng rộng lớn, bởi bữa cơm ấm áp mỗi ngày càng thiếu vắng những người thân yêu. Tết vẫn như xưa nhưng ta không còn cảm giác hồi hộp được mẹ mua cho bộ quần áo mới, không còn vô tư vô lo như thuở còn thơ.
 
Giờ đây, tôi đã trưởng thành, được đón rất nhiều cái Tết với mâm cao cỗ đầy nhưng không có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm ngày 30 Tết mẹ nấu năm ấy. Nhiều lúc thèm lắm, nhớ lắm hương vị của Tết xưa, chỉ ước được quây quần, sum họp, đoàn tụ bên bữa cơm cùng gia đình nhưng khó quá. Bởi chị em chúng tôi giờ đây mỗi người mỗi ngả, ai cũng có mái nhà của riêng mình. Mái nhà chung ngày ấy, giờ đây chỉ còn cha mẹ với mái tóc hoa râm, làn da đã lắm vết chân chim, đang mong móng đàn con trở về đón Tết. Dù xa quê nhưng Tết quê hương vẫn còn mãi trong miền ký ức của tôi. Tết vẫn luôn tồn tại, vẫn mãi đậm đà như xưa.
 
Cha mẹ ơi, Tết này con sẽ về bởi Tết là để quay về, Tết là của tình thân.
                                                                        Trương Hiền

tin liên quan

Mùa xuân về sớm với bản làng

(QBĐT) - Cách thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) 58km, xã biên giới Lâm Thủy (Lệ Thủy) hiện lên như nốt chấm xanh giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. 

Vui thú chơi cây, hoa cảnh đón Tết

(QBĐT) - Cứ khoảng đầu tháng mười một âm lịch, người chơi cây cảnh lại bắt đầu trảy lá cho cây mai vàng, đó là thời điểm báo hiệu chuẩn bị một mùa chơi hoa đón Tết bắt đầu.

Cuộc chạy đua giữa nhà văn và trí tuệ nhân tạo

(QBĐT) - Khi nhà văn tự đặt câu hỏi "vì sao phải viết?", "viết để làm gì?", "viết như thế nào?",… tức là nhà văn đã ý thức được giá trị và tầm quan trọng của sự viết.