Sông ơi!
(QBĐT) - Chẳng nhẽ lội xuống sông để gánh mây về
bằng đôi vai ký ức
sông ơi, ta mang trong ngực
ngổn ngang thương nhớ đôi bờ
Khúc quê cha bóng đại ngàn bồi lở
ruộng cát phèn in dấu choãi tổ tông
khúc quê mẹ sông giao tình bể rộng
một lối chim bay sóng hóa lòng buồm.
Khúc tôi đấy, tuổi thơ buồn sớm
bom bi rơi trúng lỗ đáo học trò
sau xa vắng sông tìm về trước ngõ
tôi thì thầm trên lưu vực tóc em...
Đi qua ngày dịu êm
lại bươn bả vượt lên mùa bão lũ
một đời sông mấy đời người mới đủ
một đời người mấy ghềnh thác sông ơi?
Gương sông soi tỏ mặt người
chảy về biển những nồng nàn xóm mạc
triệu năm trước, triệu năm sau chẳng khác
cái tình yêu nguồn-biển vĩnh hằng.
Sông có em, sông hòa dải khăn xanh
quàng hờ hững trên tinh khôi vai cát
tôi về nhặt nồm nam sau bão táp
chạm lời ru trong chớp bể mưa nguồn...
Nguyễn Hữu Quý