.

Gió của mùa xuân

Thứ Bảy, 03/01/2015, 18:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Đã mấy ngày nay, mây giăng trên bầu trời như một tấm màn khổng lồ xám xịt. Và mưa, chỉ là thứ nước mưa như rắc bụi nước xuống mọi vật. Phía chân trời xa xa, thỉnh thoảng lại lóe lên những dải ánh sáng mờ ảo. Từ phòng làm việc, Lâm bước ra ngoài. Ca trực của anh vừa kết thúc với những thông số truyền tải điện không có sự thay đổi nào. Đi bên cạnh anh là Hải, một trong hai người vừa cùng anh hoàn tất ca trực.

- Quá nửa đêm rồi, anh có muốn đến căng-tin không? - Hải hỏi khi hai người đi trên con đường nhỏ rải nhựa dẫn vào khu nhà ở.

- Anh cứ đến đó đi, tôi không thấy đói. - Lâm trả lời với nụ cười ấm áp.

Hai người chia tay nhau ở chân cầu thang của khu nhà. Hải đi về phía căng-tin, nơi ánh điện đang tỏa sáng một cách bình thản.

***

Lâm dừng lại trên bậc cầu thang đầu tiên mà anh vừa đặt chân lên, quay người nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Đến lúc này, anh mới cảm thấy khắp người mỏi nhừ, và ý nghĩ giờ đây giấc ngủ đối với anh chưa phải là điều cần thiết nhất đột nhiên lóe lên trong đầu. Rời bậc thang, Lâm quay trở lại con đường nhỏ. Nó bắt đầu dẫn anh đi vào đêm.

Đêm đầy sương và se lạnh. Qua lớp sương mùa ấy, Lâm có thể hình dung được đồi cây ở phía trước trạm hạ thế đang chìm trong sự tĩnh lặng bí ẩn mà những người như anh ở nơi này đều đã quen thuộc. Chưa bao giờ như đêm nay, Lâm thấy rõ sự im lặng bao trùm lên cả chân trời phía xa. Kéo cao cổ áo khoác, Lâm bước đi giữa những lùm cây bụi ẩm ướt trên con đường mòn. Hơi lạnh của đêm cuối đông lùa vào mái đầu để trần của anh nhưng dường như anh không để ý đến điều đó. Đi ngược về phía đồi cây, anh nhìn thẳng vào nền trời đen thẫm trước mặt. Lâm nghĩ đến những ngôi sao trên bầu trời quê anh vào những đêm mà bóng tối và sự im lặng quyện vào nhau như thế này.

Dừng lại một chút trên đường, Lâm nhận ra những đám cỏ lác hai bên đường đang chuyển mình khua xào xạc trong gió nhẹ. Anh tự nhủ, nếu âm thanh của đêm được sinh ra từ gió thì cũng chưa khi nào anh biết nó bắt đầu và kết thúc ở đâu. Chỉ có điều nó luôn mang đến cho anh cảm giác mình là người không bao giờ cưỡng lại được sự quyến rũ vô cùng lặng lẽ và mê hoặc của một không gian chìm ngập trong bóng tối sâu thẳm. Có thể những lúc như thế, những ngọn gió đêm sẽ vào tới được trái tim anh, nơi có những điều mà đến bây giờ anh chưa thể đặt tên.

Một âm thanh kéo dài và vang to, xuyên qua không gian tĩnh mịch. Một đoàn tàu đang lao nhanh trên cung đường sắt chạy song song với con đường mà Lâm đang đi. Những tia lửa bắn ra từ con tàu tạo thành nhiều đốm sáng nhấp nháy, và chúng nhanh chóng tan biến đi trong đêm tối. Khi đoàn tàu đã ra khỏi tầm nhìn của Lâm, anh mới sực nhận ra nó đang đi về phương Nam với những ô cửa sổ sáng ánh đèn. Ngay lập tức, hình ảnh về một miền quê luôn rực nắng với những cánh đồng xanh bát ngát và ngôi nhà của bố mẹ anh nằm giữa vườn cây trái tràn đầy tâm hồn anh. Nỗi nhớ ấy của tuổi trẻ trong anh có thể xuyên qua cái vô biên của không gian và thời gian, nó như một dòng sông lặng lẽ chảy giữa những tháng ngày anh đã và đang sống.

Nhận ra mình đang đi trên một bãi cỏ dày đẫm ướt, Lâm dừng lại và ngồi xuống không một chút phân vân. Cỏ chạm vào người anh như bàn tay ấm mịn của Phương. Đến lúc này anh mới nhận thấy những ý nghĩ về cô có thể đem đến trong anh niềm vui bất chợt, đầy bí ẩn. Như đoàn tàu kia đã đi xa, để lại giữa màn đêm nơi này những âm thanh đều đều va vào các viên sỏi nằm yên trên mặt đất, Phương gieo vào tâm hồn anh sự êm dịu mà thỉnh thoảng làm anh nhớ nhung không sao tả được. “Tại sao trước đây mình không hiểu điều này nhỉ? Hay đây chính là điều mình chưa thể đặt tên...”.

Phương xuất hiện trước mặt anh trong lần đầu tiên họ gặp nhau với gương mặt tràn ngập ánh nắng của một ngày mùa xuân năm trước. Cô làm rơi bó hoa dại ngắt từ quả đồi này khi đi ngang qua trạm biến áp. Lúc đó, anh bật cười nhìn cô bối rối nhặt những bông hoa vương vãi trên mặt đường như một đứa trẻ. Cô là người chỉ biết trang điểm cuộc sống bằng những bông hoa dại mọc ở mảnh đất cỗi cằn này.

Khi đã ở bên Lâm trong tình cảm yêu thương, cô thường nhìn vào khuôn mặt đẹp rắn rỏi của anh với đôi mắt đen dịu như nhung và nói lên niềm mơ ước chân thật đầy quyến rũ là cô sẽ trồng thật nhiều hoa ở những nơi anh sống. Anh có thể chia sẻ với cô điều đó nếu như ở anh không dần dần xuất hiện một nỗi khó chịu mơ hồ mỗi khi anh và cô gặp nhau vào những lúc sự căng thẳng đang xâm chiếm cả con người anh vì một lẽ gì đó.

Phương không phải là ngọn gió đêm mà khi cần anh có thể bước ra ngoài để gió mặc sức ùa vào người hoặc đóng cửa lại là ngăn được nó. Lâm không để ý đến những bông hoa bé nhỏ của cô nữa và các thông số của dòng điện luôn lấp đầy mọi thời gian của anh, làm anh trở nên dửng dưng với Phương đến mức trái tim của cô đã lặng lẽ nhận lấy nỗi tổn thương bất ngờ. Anh đã quen với sự thay đổi ấy của mình, cho đến lúc này.

Sương vuốt ve mềm mại từng ngọn cỏ và khe khẽ luồn vào da thịt của Lâm. Cũng như không gian lặng lẽ sâu thẳm và huyền bí xung quanh, trong tâm hồn anh như có căng những sợi tơ vô hình mỏng mảnh mà anh có cảm giác chúng sẽ trở thành những sợi dây đàn mỗi khi có cơn gió đi qua. Vào khoảnh khắc chờ đợi âm thanh đầu tiên của những dây đàn ấy, trong lòng anh bỗng dâng lên mong muốn có được dù chỉ một đốm sáng để anh có thể tìm hái những bông hoa dại quanh đây và mang về cho Phương trước lúc trời sáng.

Anh hít căng lồng ngực làn không khí trong lành ướt lạnh mang mùi hăng nồng của cỏ cây đang chìm ngập trong đêm. Rồi anh cảm thấy không còn nữa âm thanh xào xạc của đám cỏ lác trên sườn đồi và cả sự lay động nhẹ nhàng của vô số ngọn cỏ đang gần kề da thịt anh. Trong không gian dường như vừa mất đi một cái gì đó rất gần gũi với anh và mọi vật. Chống hai tay lên cỏ, anh ngửa mặt nhìn bầu trời cao vọi trên đầu như muốn tìm biết điều thiếu vắng đột ngột kia là gì.

Một bàn tay của Lâm chạm phải vật gì đó trên mặt cỏ khiến cho khắp người anh như có luồng điện chạy qua. Trong một phần năm phút đồng hồ, anh nhắm mắt lại và khẽ nắm vật đó trong tay. Rất ngạc nhiên khi biết nó là một bông hoa nhỏ xíu, anh cúi nghiêng đầu xuống và nhìn nó qua bóng tối. Không thể thấy được nó, nhưng anh nghĩ, có lẽ nó đang đón nhận sương đêm bằng những chiếc cánh bé nhỏ mỏng manh và mộc mạc của mình. Điều này gợi lên trong anh nỗi ngượng nghịu về vẻ cau có của mình mỗi khi Phương mang loài hoa này đến cho anh với những reo vui và thân ái.                 

Thêm một ít thời gian nữa trôi qua. Từ dưới chân đồi vang lên tiếng gáy bất ngờ và vui mừng của con gà trống nào đó báo hiệu đêm đang qua. Làn sương mù vẫn treo lơ lửng giữa những lùm cây. Lâm vươn vai đứng dậy, chậm rãi rời bàn tay khỏi bông hoa. Cảnh vật xung quanh vẫn chìm trong sự sâu lắng đượm buồn và thoang thoảng mùi cỏ cây hoang dại. Quay trở lại trên con đường mòn thoai thoải, vừa đi anh vừa nghĩ đến Phương với tất cả tình cảm dịu dàng, âu yếm. Rõ ràng là từ trước đến nay, điều này ẩn giấu trong chàng trai trẻ luôn sống phóng khoáng và hết mình với công việc như anh. Anh là con người mà từ bây giờ Phương đã trở thành điều gần gũi nhất với lòng anh.

Trong sự im lặng tuyệt đối đang bao trùm lên tất cả, Lâm bước chậm lại. Thêm lần nữa, anh cảm thấy khắp nơi như có căng những sợi dây đàn vô hình và xung quanh anh đang thiếu một cái gì đó rất êm dịu, rất cần thiết. Phía trước trạm biến áp vẫn lung linh ánh điện như con mắt đêm của nơi này. Vào lúc này, trong đầu Lâm bật ra được cái tên gọi của điều đang làm anh băn khoăn: “Âm thanh của đêm - gió”.

Không còn nữa ngọn gió nhẹ ướt lạnh của đêm cuối Đông lùa vào mái đầu để trần của anh và những đám cỏ lác cũng không còn khua xào xạc. Có lẽ, điều này xảy đến từ lúc niềm vui bất chợt đến trong anh khi anh nghĩ về Phương và những bông hoa dại trên sườn đồi im vắng đấy bóng tối. Anh ngạc nhiên trước những thay đổi vừa diễn ra trong lòng mình và bất ngờ hiểu ra rằng đêm vừa dành cho anh một phần lặng im của gió để anh thấy được điều bí ẩn và kỳ diệu của riêng anh.

Phía chân trời trước mặt Lâm, không còn bao lâu nữa bầu trời trong sáng và những ngọn gió của mùa xuân sẽ trở lại với những dịu dàng và tốt đẹp, như Phương và những bông hoa dại trên sườn đồi này.

Truyện ngắn của Nguyễn Bội Nhiên