.

Nhịp mùa khắc khoải

Thứ Hai, 09/12/2013, 08:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm nay sao mà lắm bão. Đài báo đến cơn số 14, 15 mà ý chừng chưa dứt. Có cả siêu bão Hải Yến may thay không vào miệt quê nhà. Nhưng mà mưa. Mưa như tối trời cả ngày không dứt và làng quê chìm trong sóng lũ.

Những cơn lũ trắng đồng, bàng bạc những nước, chảy xiết như mênh mông triều cuốn với sức tàn phá hung dữ. Hoang tàn xóm mạc, nổi nênh phận người. Mãi đến khi thôi không èo sèo sóng nước nữa mới nhìn rõ những bờ thửa và khoảng ruộng ngân ngấn màu vàng quạch. Rồi vài cánh chim sà xuống tìm tôm tép trên váng nước đục ngầu. Mẹ tôi chép miệng: " Rồi không biết làm gì mà ăn đây". 

Người quê thường nói ơn trời khi mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt. Lại cũng buột miệng trách trời khi thời tiết khắc nghiệt. Như năm nay, vào mùa tháng 10 mà mưa không dứt, rau quả hoa màu rồi lương thực đều túng thiếu cả. Người ta nói " Lóc xóc không bằng góc ruộng" là vì truyền đời, cơm áo nhà quê đều từ nơi đất đai muôn thuở kia.Trời chuyển tiết lập đông buông sương giáng. Sâm sẩm suốt ngày không đủ sáng.

Vậy mà tinh mơ, người và trâu ra đồng. Đường cày vạch vào mờ sương, vào những ngấn phù sa sau trận lũ còn hằn trên mặt ruộng. Mẹ tôi lắc lư theo seo cày. Những luống tinh tươm cho đất trở màu như mỡ gà.  Con trâu thở ra khói, khắp nơi là những vệt bùn non tơ. Luống cày xếp đất thẳng hàng và mai mốt đây, những ô mạ xanh non sẽ mọc lên. Cho dù giông bão nắng mưa thì sự sống vẫn như ủ từ lòng đất. Mùa tiếp mùa, vụ gối vụ, chẳng mấy khi đất và người ngơi nghỉ cả.

Màu bùn vá mảnh áo nâu
Mẹ tôi nhẫn nại đi sau đường cày

Nghe nói đâu đó nông dân bỏ ruộng với lý do đơn giản vì đồng ruộng không nuôi nổi con người. Còn ở quê tôi, đất với người vẫn thủy chung. Người nông phu vẫn chăm chút chạm trổ trên mặt cánh đồng mà nên cơm áo mùa màng. Đất đai chẳng phụ lòng người. Chẳng phải bao lớp người làng quê lớn lên, trưởng thành đều là uống dòng sữa vắt từ đất đai đó sao. Sau bao mưa chan gió giật, sáng nay cánh đồng quê lại tấu lên bản nhạc mùa màng.

Trong màn sương dần tan, khói quê vẫn màu lam như muôn năm cũ, theo thuốc lào lơ lửng bay lên trời như tín hiệu báo bắt đầu mùa vụ. Tôi tin vẫn như muôn năm cũ, chỉ vài tháng nữa thôi, cánh đồng quê tôi lại lên màu  vàng no ấm. Và nụ cười  nở theo mùa gặt và mẹ tôi cũng như bao người làng quê quên đi nỗi nhọc nhằn hôm sớm. Quên đi bao mồ hôi và hi vọng mà cơn lũ tháng 10 cuốn đi. Gió heo may se sắt. Mắt xám mùa đông nhìn cánh đồng đang kỳ vỡ đất.

Tản văn của Trương Ngọc Ánh