Sông vẫn trẻ mãi

Cập nhật lúc 13:50, Thứ Hai, 22/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - 1. Quán cà phê cóc bé nhỏ vắng tênh. Chiều đi qua dọc triền sông Nhật Lệ chầm chậm, hắt lên đọt gốc hoa sữa chút nắng mỏi mòn. Quán có hai người bạn, không trẻ, không già... ngồi bên nhau lặng yên, cùng day mắt ngó ra cửa sông nơi giao nhau với biển mặn đang lúc triều xuống. Lặng yên... gió nồm đông váng vất làm vài sợi tóc người con gái lòa xòa xõa xuống vướng vào vai áo người con trai.

Lâu lắm, tiếng người con gái nhẹ thốt lên, đầy cảm xúc: "Lâu rồi bạn... thấm thoắt mà hai chục năm tròn. Chúng mình già đi, còn sông thì vẫn trẻ mãi". "Ừ! đúng hai chục năm. Bằng một phần ba đời người"- Lời người con trai khẳng định.

2. Ngày đó, thị xã Hoa Hồng còn hoang sơ lắm, chỉ dăm ba dãy nhà hai tầng đan xen những căn hộ cấp bốn trải dọc các con phố hẹp. Nhật Lệ bình dị, hiền hòa vắt ngang qua lòng thị xã, đẹp như tranh vẽ. Người con trai lúc này đang học lớp mười hai tận một vùng quê xa xôi. Trong dịp về thăm quê ngoại, ngang qua ngôi trường mang tên vị danh nhân Đào Duy Từ, ngang qua thành cổ Đồng Hới, qua tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, vẫn vơ dọc bờ sông Nhật Lệ... rồi trong đầu của cậu chợt nảy ra ý nghĩ thú vị: "Sao ta không làm quen với các bạn cùng cấp học ở  Đào Duy Từ, biết đâu từ những dòng thư, sẽ kết nối hai vùng quê lại gần với nhau hơn". Và rồi cậu viết thư thật, cậu giới thiệu mình là bí thư, lớp trưởng lớp mười hai Bê hẳn hoi, lớp chuyên văn nên chi thay mặt bốn tám thành viên xin được chia sẻ mọi vui buồn cùng các bạn ban Bê tại trường Đào Duy Từ.

Nhật Lệ. Ảnh: T.H
Nhật Lệ. Ảnh: T.H

Thư gửi đi, cậu trai không nghĩ mình sẽ nhận được hồi âm từ các bạn đồng cấp ở một nơi đầy chuyện cổ tích như thị xã Hoa Hồng, nhưng bất ngờ lại đến, sau một tuần, cậu nhận thư của người con gái bây giờ. Thư có đoạn: "Nhà mình ở Đồng Mỹ, cạnh tháp chuông Tam Tòa đó. Mình cũng là thủ lĩnh như bạn. Chúng ta nghéo tay nào, từ đây và mãi mãi về sau chúng ta sẽ là bạn thân của nhau".

Họ trở thành tri kỷ, tri âm từ đó.

3. Cuộc đời đầy rẫy sự lắt léo... Ngày của mười năm trước, người con gái điện thoại nức nở: "Anh ấy ra đi rồi bạn. Chúng mình chia tay". Người con trai hỏi nguyên nhân vì sao? "Không biết nữa... chỉ một lời duy nhất: chúng ta không hợp nhau".

Mười năm sau, họ ngồi bên nhau trong quán cà phê cóc bé nhỏ thân quen, nhìn chiều chậm trôi, nhìn nắng hanh hao trên đọt gốc hoa sữa, nhìn dòng Nhật Lệ chứa đầy kỷ niệm của hai người. Và lần này người con trai đắng đót: "Chị đã bỏ anh đi!". Nghe tiếng người con gái thở dài.

Phía dòng sông dội lên từng tiếng sóng âm âm. Bên nớ Bảo Ninh chiều tím sẫm, những chuyến tàu nối đuôi nhau vượt trùng sóng khơi ra với đại dương xanh thẳm. Người con gái nhắc lại câu nói nhuộm màu muôn năm cũ: "Sao Nhật Lệ cứ trẻ mãi vậy? Bạn và mình đã già chưa nhỉ?".

Cuộc đời chông chênh thế- người con trai nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm sự của người con gái như nhắn nhủ những lời yêu thương từ tận đáy lòng- giá như chúng ta được lựa chọn lại từ đầu bạn thân ơi! Dĩ nhiên hạnh phúc sẽ đầy dư vị ngọt ngào. Nhưng biết  đâu lại làm cho dòng sông đầy thêm sóng. Chưa, chúng ta chưa già... khi tình tri kỷ, tri âm vẫn trẻ mãi như dòng Nhật Lệ xanh.

                                                                                            Hồ An


 

,
.
.
.