.

Đám cưới mùa đông...

.
09:54, Thứ Tư, 18/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Bạn làm nghề em xi cho đám cưới ở làng... Những ngày mùa đông, bạn giống nghệ sĩ nổi tiếng, phải liên tục chạy sô (đơn giản vì lúc ấy cả làng chỉ một mình bạn làm nghề này). Và đôi khi trong đám cưới, đang đọc những câu vần vè kiểu bút tre, bạn bất chợt chen vô mấy câu thơ rất lạ, rằng "Bây giờ đã cuối mùa đông/Mà người thuở ấy vẫn không thấy về...".

Nhưng dường như chẳng mấy người nhận ra những câu thơ lạc điệu của bạn. Mọi người bận cụng ly, hát hò, bận chúc mừng cô dâu chú rể. Cô dâu váy trắng thướt tha, chú rể hoa cài áo hớn hở một tay cầm ly bia, tay kia ôm eo cô dâu đến từng bàn chúc tụng. Nhân vật chính đi tới đâu, chỗ đó vang lên "zô, zô, một hai ba uống!". Đó là lúc bạn thường bỏ ra ngoài, tìm một nơi rất vắng, lẩm nhẩm đọc tiếp những câu thơ mùa đông hãy còn dang dở...

Tôi biết bài thơ ấy từ nhiều năm trước, khi tình cờ đọc nó trong cuốn sổ tay học trò của bạn. Tôi nhớ cả chiếc áo màu tím bạn đã may để tặng người hàng xóm ngày cô gái ấy rời quê một chiều cuối đông. Và tôi nhớ cả những buổi chiều bạn thẩn thơ ngoài ngõ như đang đợi chờ ai. Ngày tôi đám cưới ở phố, trong tiếng nhạc ồn ã, lúc cụng ly, bạn nói khẽ "Sống hạnh phúc nhé!". Nhìn vào mắt bạn, tôi đọc thấy những câu thơ lạc điệu năm nào "Bây giờ đã cuối mùa đông/Mà người thuở ấy... vẫn không thấy về/Bây giờ cỏ mướt bờ đê/Sông xanh, xanh đến tái tê lòng người/Mà sao vẫn vắng tiếng cười/Vắng tà áo ấy của người yêu xưa...

Nhiều năm đã qua, bạn vẫn kiên cường với nghề em xi đám cưới làng. Bây giờ mặc dù đã có nhiều bạn nghề trẻ hơn, nhưng bạn vẫn ăn khách như ngày nào. Và dù chỉ thi thoảng mới về làng dự đám cưới, tôi vẫn biết chắc một điều rằng, giữa tiệc cưới ồn ã, thể nào bạn mình cũng ngơ ngẩn và để rơi vài câu thơ lạc điệu. Ai không tin thì cứ về làng tôi những ngày mùa đông, ghé vào một đám cưới nào đó và gặp người đàn ông gầy gò đang đọc những câu vần vè kiểu bút tre, thì đích thị là người tôi đang kể. Kiên nhẫn thêm chút nữa, có thể khách phương xa như bạn sẽ được nghe trọn bài thơ. Mấy câu thơ hờn trách, ngơ ngác và hy vọng, rằng "Sao không gửi gắm một lời/Để anh đỡ nhớ khi trời sang xuân?" của em xi đám cưới làng có thể sẽ làm người phương xa như bạn chợt thấy nhớ... người hàng xóm cũ cũng nên. Biết đâu đó...

Ừ, biết đâu đó. Nhưng bạn tôi biết người con gái xưa ấy đã đi lấy chồng. Cũng biết người ấy đã có con trai, con gái và bận rộn với cuộc sống mới ở một nơi rất xa. Biết cả chuyện cái áo năm nào bạn may, người ta chỉ mặc một lần rồi đem cất vô tủ. Chắc tại nơi ấy không có mùa đông, có lần bạn bảo vậy (tôi thì nghĩ, cái áo màu tím thêu hoa trên cổ áo, con gái làng mình đứa nào cũng mơ nhưng người ấy của bạn bây giờ đã khác xưa). Biết hết, nhưng lòng không kìm được nên đôi khi vẫn hờn trách kiểu "Bây giờ đất thấp trời cao/Mà người thuở ấy phương nào xa xôi...".

Bây giờ, dù bận rộn, mỗi khi có dịp, tôi vẫn cố gắng thu xếp để về quê dự tiệc cưới. Bạn tôi vẫn độc thân, vẫn làm em xi đám cưới làng và thi thoảng vẫn để rơi vài câu thơ lạc điệu trong những đám cưới mùa đông. Có đôi lần tình cờ gặp lại người con gái hàng xóm năm nào của bạn, tôi thường tự hỏi, rằng người ấy có biết mình đã vô tình đánh mất một điều rất đẹp đẽ trong đời?

Chuyện em xi đám cưới làng tôi đến giờ vẫn sống độc thân và lâu lâu lại đọc vài câu thơ ngày cũ trong đám cưới ai đó, người già, trẻ con làng tôi ai cũng biết. Khi nào đó, bạn thấy buồn, thấy thất vọng, thấy không tin vào cái gọi là tình yêu, bạn đi với tôi về làng và dự tiệc cưới, bảo đảm bạn sẽ lại tin tình yêu là có thật trong đời, dù bạn tôi đến giờ vẫn làm người độc thân...

Ngày mai tôi lại về làng để dự đám cưới mùa đông...

                                                                                     Diệp Đồng

 

,