Giám thị Trại giam đích thân cứu phạm nhân trong bão
(QBĐT) - “Là một người đã phạm tội vài lần và cũng phải trải qua 3 đến 4 lần vào trại giam, mạng sống của tôi chỉ đánh đổi ngang một tờ giấy trắng. Cho đến giờ đây mới được chứng kiến một Giám thị đội mưa, lội nước giữa cơn bão dữ để cứu một phạm nhân. Chắc câu chuyện này nếu kể ra nhiều người sẽ không tin và không ai nghĩ một lãnh đạo lại dám xả thân để cứu một phạm nhân dưới đáy xã hội…” lời tâm sự của phạm nhân Đặng Thế Tấn, phân trại 1, Trại giam Đồng Sơn, Tổng cục VIII, Bộ Công an trong lần được Giám thị trại cứu mạng.
![]() |
| Phạm nhân Đặng Thế Tấn kể lại câu chuyện được Giám thị trại trực tiếp cứu sống trong bão. |
Chuyện cứu phạm nhân trong tâm bão
Trở lại Trại giam Đồng Sơn, đóng tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới vào những ngày sau cơn bão số 10 và 11 đã quét qua, trái ngược với quang cảnh hoang tàn, đổ nát bởi sức tàn phá của thiên nhiên, lúc này đây, mọi thứ đang được hồi sinh.
Đại tá Hoàng Quốc Trị, Giám thị Trại giam Đồng Sơn cho biết: Đến bây giờ mới có được phút thảnh thơi, an lòng, bởi mặc dù thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở vật chất tại đơn vị, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Cảnh cây cối đổ rạp, hệ thống điện lưới bị mất hoàn toàn, thậm chí nhiều nhà bị sập thế nhưng phạm nhân đang được giam giữ tại đây đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chế độ chính sách được bảo đảm, không ai đói rét và cũng không để xảy ra sơ hở để phạm nhân lợi dụng trốn trại hoặc vi phạm nội quy trong thời điểm xảy ra mưa, lũ.
Nhưng có một điều không mong muốn xảy ra trong cơn bão, trong khi chuẩn bị chia cơm cho phạm nhân tại bếp ăn Đội 11, phân trại 1 thì sức gió của bão quá mạnh làm tốc mái tôn bay cắt đứt mạch máu, gân ở bắp chân sau của phạm nhân Đặng Thế Tấn, máu ra rất nhiều và nếu không tổ chức cấp cứu kịp thời ở bệnh viện chắc phạm nhân Tấn khó thoát khỏi cái chết.
Trung tá Phạm Hữu Long, Đội trưởng Đội Tham mưu – Trại giam Đồng Sơn nhớ lại: “Khoảng 16h45 khi phát hiện sự việc, đồng chí Giám thị và đội trực chiến đã tổ chức ngay việc cứu người. Mưa to, gió lúc đó giật trên cấp 12, dọc con đường chúng tôi đi vào phân trại 1 hàng cây cứ đổ rạp bên mình, cột điện cũng gãy đổ, những tấm lợp bay rất nguy hiểm. Khi đưa phạm nhân Tấn lên bệnh xá phạm nhân thì bệnh xá đã bị bão làm sập mái nên phải chuyển đến bệnh xá của cán bộ ở khu trung tâm chỉ huy để sơ cứu ban đầu.
Tuy nhiên, vết thương do tôn cắt ở phía sau bắp chân làm đứt gân và mạch máu nên không thể cầm máu được, nhiều phương tiện máy móc, dụng cụ y tế tại đơn vị đã bị bão làm hư hỏng không thể sử dụng được. Phương án duy nhất là cần chuyển gấp phạm nhân lên bệnh viện tuyến trên mới có thể cứu được mạng sống. “Phải tổ chức đưa phạm nhân đi cấp cứu ở bệnh viện trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đại tá Hoàng Quốc Trị cương quyết.
Đại tá Trị kể tiếp: Con đường độc đạo dẫn từ tuyến đường Hồ Chí Minh vào trại đã bị tắc do cột điện và hàng loạt cây ngã, đổ chắn hết đường đi khiến mọi phương tiện không thể qua lại được, trời cũng đã nhá nhem tối và hệ thống điện cũng bị tê liệt nên mọi hoạt động trong đêm tối. Lúc này, vết thương của phạm nhân Tấn máu chảy càng nhiều và bắt đầu rơi vào hôn mê.
Chúng tôi cũng đã liên hệ với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh và sự giúp đỡ của các phương tiện bên ngoài, tuy nhiên mọi hoạt động lúc này đã rơi vào tê liệt bởi sức tàn phá khủng khiếp từ cơn bão nên không thể tiếp cận để cứu người, mọi thông tin liên lạc với bên ngoài cũng đều tê liệt. Chúng tôi tổ chức cứu người ngay trong màn đêm mù mịt mưa gió. Ngoài đường không một bóng người. Phải chuyển bằng cáng, chính tôi cùng với 5 đồng chí cáng phạm nhân Tấn vượt bão cả đêm.
Đại úy Trương Khải Hưng kể lại: Để vượt được quảng đường gần 5 km từ đơn vị ra đến tuyến đường Hồ Chí Minh phải mất đến hơn 3 giờ đồng hồ vừa luồn, lách qua hàng loạt cây đang đổ rạt giữa đường, mưa gió lớn và có đoạn nước ngập đến trên 1m; một số đồng chí đã chuẩn bị rựa từ trước để chặt cây gãy đổ thông đường cho tổ cáng phạm nhân dễ di chuyển. Sợ anh em nhụt chí không dám đi trong thời tiết nguy hiểm, đồng chí Giám thị vừa cáng cũng vừa tiên phong dẫn đường và hô hào cùng tổ cáng quyết tâm bằng mọi giá phải cứu sống được phạm nhân khi chúng ta còn khả năng. Hành động của đồng chí giám thị trại như động lực để anh em chúng tôi càng thêm quyết tâm vượt qua nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ.
Ra đến đường Hồ Chí Minh thì vắng bóng không một phương tiện qua lại, vừa tiếp tục cáng đưa phạm nhân di chuyển gần 1km vượt qua những chướng ngại vật là cột điện, mái tôn và cây gãy đổ trên tuyến để tìm kiếm phương tiện hỗ trợ thì phát hiện có chiếc xe bán tải cũng đang đi chở người nhà tránh bão. Đồng chí Giám thị đã vẫy xe và yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương chở người đi cấp cứu, đồng thời bố trí 1 tổ 5 đồng chí cùng theo xe mang theo rựa để chặt cây gãy đổ chắn đường cho xe di chuyển, kịp thời đưa phạm nhân về cấp cứu tại bệnh viện.
Tôi nợ mạng sống của mình đối với Ban...
Ra viện chưa được 5 ngày, bước chân chống nạng còn tập tễnh, khi tiếp xúc với chúng tôi “Là một người đã phạm tội vài lần và cũng phải trải qua 3 đến 4 lần vào trại giam, mạng sống của tôi chỉ đánh đổi ngang một tờ giấy trắng. Cho đến bây giờ đây mới được chứng kiến một Giám thị đội mưa, lội nước giữa cơn bão dữ để cứu một phạm nhân. Chắc câu chuyện này nếu kể ra nhiều người sẽ không tin và không ai nghĩ một lãnh đạo lại dám xả thân để cứu một phạm nhân dưới đáy xã hội...”, phạm nhân Tấn tâm sự.
Trong lá thư cảm ơn mà phạm nhân Tấn mạo muội gửi đến cảm ơn tấm lòng của vị Giám thị viết “Khi ra đến đường cái xe cứu thương không gọi được nên phải chờ, được nghe cán bộ nói may nhờ có Ban (Giám thị) nếu không thì không có xe đưa cấp cứu kịp, nghe cán bộ thuật lại rằng lúc đó chờ mãi không có xe, lúc sau thấy một xe tải đi qua chính Giám thị là người đã chạy ra chặn xe và yêu cầu phải chở người bị nạn.
Dù không muốn nhưng lái xe vẫn phải đồng ý trước thái độ dứt khoát của Giám thị và khi cấp cứu tại bệnh viện bác sỹ nói nếu chậm chân hơn tí nữa chắc là em cũng chẳng qua khỏi. Qua những hành động đó phạm nhân thấy mình phải cố gắng hơn nữa để sống xứng đáng với sự quan tâm đó. Phạm nhân xin được nghìn lần cảm phục tấm lòng nhân ái của Giám thị, xin hứa sẽ trân trọng mạng sống của mình vì mạng sống này là tâm sức của bao nhiêu người dành cho. Phạm nhân nợ mạng sống của mình... và phạm nhân xin hứa cải tạo tốt sớm về với cộng đồng để có cơ hội cảm tạ người cứu cuộc sống của mình”.
Chuyện trực tiếp cứu phạm nhân Tấn trong mưa bão không quản ngại đến tính mạng bản thân là điều mà cán bộ chiến sỹ tại đơn vị cũng như những phạm nhân đang cải tạo, giáo dục tại trại cảm phục đối với Giám thị Trại Đồng Sơn.
Càng cảm phục hơn bởi nhiều mầm thiện, những phạm nhân khao khát hoàn lương, làm lại cuộc đời đã được chính Giám thị đánh thức bằng khả năng và quyết tâm của chính bản thân từng phạm nhân, có thể kể đến như phạm nhân Trần Xuân Hoàng một nghệ nhân được mệnh danh là “Người đẽo đá vá lại cuộc đời”, bằng chính khao khát của bản thân để khẳng định mình qua những tác phẩm điêu khắc, xây dựng khuôn viên cây xanh và các công trình kiến trúc trong trại; thầy giáo Phạm Văn Vân, phân trại 1 (quê ở Hà Tĩnh) chỉ vì phút lầm lỗi mà phạm tội và nhiều phạm nhân từng “xưng hùng, xưng bá” ở ngoài xã hội nay cũng cảm phục, quyết tâm phấn đấu để sớm hoàn lương, có ngày về chuộc lại những lỗi lầm với xã hội...
P.V
