Ngày không bão tố

Cập nhật lúc 10:40, Thứ Hai, 12/11/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày mới của tôi bắt đầu bằng một buổi sớm mai thức dậy không đau đầu, không u uất sau một giấc ngủ sâu không mộng mị. Đã lâu lắm rồi, tôi mới tìm lại được mình của ngày xưa, sống hồn nhiên vô tư, cười nhiều đến nỗi bạn bè gắn cho cái tên "Thảo đười ươi". Những tưởng số phận đã đặt cho cuộc đời tôi một dấu chấm nghiệt ngã kể từ khi tôi biết mình có HIV. Thế nhưng, tôi đã bước qua đêm tối để đón chào những tia sáng ấm áp của một ngày mới-ngày không bão tố.

Tôi nhìn lại những ngày tháng đã qua và thấy mình đã đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Ngày xưa, không ít lần tôi nghĩ đến cái chết khi biết người chồng mà mình hết mực yêu thương bỏ lại tôi và đứa con chưa chào đời ra đi vì bệnh AIDS. Cầm kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong tay, tôi muốn khóc, nhưng không thể, bởi vì lúc ấy, đầu óc tôi chỉ toàn là những toan tính cho cái chết. "Chết như thế nào, ở đâu, để lại những gì cho mẹ và người thân của mình...".

Rồi đêm đêm, trong giấc mơ, tôi bắt gặp ánh mắt của những đứa trẻ nhìn tôi trìu mến gọi mẹ, có đứa ôm lấy tôi, hôn lên má tôi. Tôi choàng dậy trong đêm tối và nghe rõ một mầm sống đang cựa mình trong bụng... "Phải sống, đứa trẻ không có tội. Nhưng sống làm sao nếu con tôi cũng mang trong mình vi rút HIV?"- Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi.

Cho đến một hôm, tôi cùng mẹ đi thăm người bạn đang điều trị căn bệnh ung thư đã bước qua giai đoạn cuối ở Bệnh viện Trung ương Huế. Gia đình bạn đang chuẩn bị đón bạn về quê vì mọi biện pháp điều trị đã không còn tác dụng. Nhìn bạn gầy gò, mỏng manh, đến cháo cũng không nuốt nổi nhưng khi đọc được những dòng nhật ký mà bạn viết rằng "ước gì những ngày còn được sống, mình không phải chịu cảnh đau đớn chỉ để chăm những luống rau cho mẹ. Ai cũng nói, mình trồng cây gì cây ấy đều tốt, trồng hoa ra hoa, trồng quả ra quả... Tiếc là mình sắp không còn cơ hội...". Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy mình thật bé nhỏ. Tôi cũng mang trọng bệnh như bạn nhưng chưa hề thấy đau đớn gì, chưa tốn tiền viện phí.

Tôi vẫn là tôi, trẻ trung, xinh đẹp trong mắt mọi người. Vậy thì làm sao phải tìm đến cái chết. Nghĩ thế, tôi thấy lòng mình thanh thản để sống. Rồi chuỗi thời gian tiếp theo lại cuốn tôi vào những nỗi buồn tưởng chừng như không còn lối thoát. Bạn bè, đồng nghiệp xì xào chuyện tôi có HIV. Sếp luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Vì thế, tôi  tìm đủ mọi cách để thanh minh rằng, những điều mọi người nói là không đúng sự thật.

Từ đó, tôi sống trong nỗi lo âu, bất cứ lúc nào cũng đề phòng chuyện người ta biết tình hình bệnh tật của mình. Ngày qua ngày, tôi cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng khi người ta không tin những gì mình nói.

Người ta xa lánh, mỉa mai rằng tôi ăn chơi sa đọa mới bị nhiễm HIV, rằng đã bị HIV còn trơ trẽn đến cơ quan làm việc... Tôi không có được một giấc ngủ yên vì đêm nào cũng lo tìm cách đối phó với những đồng nghiệp tò mò. Và rồi những giấc mộng mị cứ đến. Tôi bắt gặp mình trong giấc mơ là một người phụ nữ nhỏ bé luôn bị những bàn tay khổng lồ kéo ra khỏi căn phòng êm ái của mình...

Tôi một mình tìm đến cơ sở y tế và rất may gặp được những con người thật thân thiện. Họ giúp tôi kiến thức để sinh con an toàn. Họ còn tác động với các cấp chính quyền bảo vệ tôi trước ông xếp lúc nào cũng muốn tôi biến mất khỏi cơ quan. Và nữa, họ tiếp cho tôi sức mạnh bằng những lời động viên chân thành, sẵn sàng giúp đỡ mẹ con tôi về mọi mặt. Con gái tôi từ khi chào đời được cung cấp sữa miễn phí thay cho việc bú sữa mẹ. Ngày tháng trôi qua, tôi được sống trong hạnh phúc vì ngày ngày được vỗ về đứa con không bị nhiễm HIV của mình. Niềm hạnh phúc ấy thật mong manh khi chợt nghĩ đến tương lai của bé.

Thương con, tôi tự hứa với mình  phải làm một điều gì đó để sau này con tôi lớn lên không bị người đời chê cười vì nó được sinh ra bởi một người mẹ nhiễm HIV. Tôi bắt đầu thực hiện quyết tâm đó bằng việc nói lên tình trạng của bản thân mình cho bạn bè, đồng nghiệp và tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV với sự giúp đỡ của các đơn vị y tế. Từ công việc này tôi có cơ hội xuất hiện ở nhiều nơi, gặp gỡ những người có cùng cảnh ngộ và cả những người lầm đường, lỡ bước, dính vào tệ nạn xã hội.

Qua các cuộc tiếp xúc để tư vấn kiến thức phòng chống HIV/AIDS, được những người mà theo người ta thường nghĩ là "khó gần" tin tưởng, sẻ chia tâm sự, tôi thấy công việc mình làm thật có ý nghĩa. Rồi không biết từ lúc nào tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ cán bộ y tế, từ gái bán dâm hoàn lương và những người nghiện ma túy từ bỏ hành vi sử dụng chung bơm kim tiêm... Tôi bắt đầu thấy cuộc đời thật đẹp. Không còn những lời bàn ra tán vào khi tôi đã tự nguyện đứng lên nói rằng tôi là người đang sống chung với HIV và đang nỗ lực hết mình trong cuộc chiến với AIDS-căn bệnh của thế kỷ.

Khi "con tim đã vui trở lại" bạn sẽ làm được rất nhiều điều mà trước đó bạn không tin là mình có thể làm được. Hỡi bạn, những người có hoàn cảnh như tôi hãy bước qua bóng tối để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.

                                                                            P. V
                                           (Ghi theo lời kể của một người nhiễm HIV)

 

,
.
.
.