.

Đọc "Suối không ngừng chảy"

Thứ Ba, 01/03/2016, 15:10 [GMT+7]

(Thơ Trần DZụ - NXB Thuận Hoá, 2015)

(QBĐT) - SUỐI KHÔNG NGỪNG CHẢY là tập thơ thứ 5 của tác giả Trần DZụ. Ở tuổi trên 80 mà ông vẫn có thơ đăng báo, in sách là điều đáng trân trọng. Phải chăng Suối không ngừng chảy là ý tưởng về mạch nguồn cảm xúc sáng tác của ông? Với 52 bài thơ (không kể 2 bài hát phổ thơ kèm theo) cùng những bức ảnh kỷ niệm, Trần DZụ lại tiếp tục gửi đến bạn đọc những tình cảm tha thiết của mình với Tổ Quốc, quê hương, người thân và bạn bè; những ý nghĩ sâu sắc về Đảng, về đời...

Đây là hình ảnh núi Thần Đinh trong thơ ông:

Thần Đinh ẩn hiện giấc mơ
Bao nhiêu huyền thoại xa xưa hiện về
Tiếng chuông đâu vọng non khuya
Nôn nao khoảng vắng bốn bề núi sông

(Cảm thức Thần Đinh)

Còn đây là biển Nhật Lệ nên thơ, gần nhà ông ở:

Theo gió, hải âu chao cánh xa
Sóng xanh xanh ngắt vỗ chan hoà
Bao la biển thở trong chiều mặn
Đâu chỉ xuân về mới nở hoa

(Hoa sóng)

Có thể nói bài thơ bốn câu này là bài tứ tuyệt hay nhất trong tập; cảnh và tình hoà quyện, gợi cảm. Tôi thích những câu thơ có sức gợi tương tự, như:

Hương hoa thầm nhắc người xa vắng
Một chút vàng phơi trước ngõ lành

(Sang thu)

Hoặc

Hồn xưa ấp ủ đất này
Trăng lên trăng lặn sông say ánh vàng
(Sông quê)

Thơ Trần DZụ vốn hiền lành, chân thật. Bài Tự hào đất mẹ Quảng Bình là bài mang tính khái quát, nói được nhiều vấn đề với mảnh đất thiêng liêng mà ông suốt đời gắn bó:

Quảng Bình đất Mẹ ta ơi
Mấy trăm năm... nhớ một thời quặn đau
Ngày nào là “... đất ô châu”
Mà nay xứ xở đẹp giàu nên thơ!

Là người sinh ra, lớn lên từ vùng quê chiêm trũng Lệ Thuỷ, hơn ai hết ông thấu hiểu sự vất vả “một nắng hai sương” của những người nông dân:

Thuyền nghiêng bến
Nhọc nhằn rều rác bờ đê
Lúa nghiêng sông
Bước chân trần bờn bợt
Thương em ngụp lặn đồng làng chắt chiu gạo trắng

(Sông quê)

Sông quê.                    Ảnh: T.H
Sông quê. Ảnh: T.H

Trong giấc ngủ của ông, cánh đồng làng vẫn hiện về cùng bao khát vọng, trở trăn:

Nhớ cánh đồng làng
Cò bay thẳng cánh
Đất cùng người trăn trở không nguôi

(Nhớ cánh đồng làng)

Đọc SUỐI KHÔNG NGỪNG CHẢY, chúng ta thấy tình người trong thơ Trần DZụ thật nhân hậu, ấm áp. Ông làm thơ ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi người anh đồng hương Thái Bá Nhiệm, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông làm thơ tặng bạn bè đồng nghiệp từng làm công tác kiểm tra Đảng với ông. Mảng thơ này mang tính chất tâm sự, lưu kỷ niệm nên tôi miễn bình luận tính nghệ thuật trong từng bài thơ!

Với thái độ biết chắt chiu “một chút mặn mòi/ thấm qua ngày tháng” cho đời, việc làm sau đây của ông khiến ta cảm phục:

Gom vào sọt rác những thứ bỏ đi
Căn phòng vuông vắn lại
Giật mình kiếm tìm mảnh giấy có bài thơ viết nháp

(Điều bình thường)

Vâng, cứ cho việc làm ấy là bình thường đi nhưng ý nghĩa của nó thì rất đẹp.Tôi mong nhiều người cũng biết yêu quý thơ và trân trọng người làm thơ như ông. Xin mượn hai câu thơ trong tập để mừng ông:

Tình như dòng suối không ngừng chảy
Hồn thơ dào dạt khúc thanh xuân

Lý Hoài Xuân