.

Nhớ Người, một sáng tháng tư…

Thứ Bảy, 05/10/2013, 10:42 [GMT+7]

    Khi người dân quê tôi đang nuốt nước mắt vào lòng để thu dọn những hoang tàn đổ nát do “siêu bão” số 10 gây ra, thì nhận được hung tin khiến tất cả đều sững sờ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mà mọi thế hệ người dân Quảng Bình vẫn trìu mến gọi là “bác Giáp” đã ra đi. Vẫn biết rằng sinh – tử là quy luật của muôn đời, nhưng tất cả đều không khỏi nghẹn lòng bởi ý nghĩ rằng cuộc chia ly này là mãi mãi…
    Phút biệt ly, những kỷ niệm về ông chợt hiện ra, sống động hơn bao giờ…

    Từ ấu thơ, đọc những câu chuyện, những bài học về ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước, thì niềm tự hào, sự hãnh diện âm thầm nhen nhóm và bừng lên trong trái tim bao học trò, trong đó có tôi. Rồi theo năm tháng, sự hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại cùng những cống hiến to lớn của ông cho đất nước, niềm tự hào ấy mỗi ngày một lớn. Và ước mơ một lần được gặp bác, vị Đại tướng của nhân dân, luôn thường trực trong trái tim tôi…
    Cho đến một ngày, niềm mơ ước ấy đã thành hiện thực. Đấy là vào dịp Đại tướng về thăm quê vào tháng 8 – 1999, cũng là dịp sinh nhật của ông. Tôi được may mắn có mặt trong đoàn cán bộ của cơ quan đi chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Theo sau các anh chị cán bộ, phóng viên, ôm bó hoa trên tay, cảm giác hồi hộp ùa vào tim tôi khi Đại tướng bước ra tiền sảnh trong bộ quân phục chỉnh tề quen thuộc. Rồi ông vẫy chào mọi người với nụ cười đôn hậu. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm nồng và cởi mở. Ông hỏi chuyện làm báo, chuyện đời thường bằng giọng Lệ Thủy đặc sệt chẳng lẫn vào đâu được. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra phía sau vị Tổng tư lệnh với những chiến công “chấn động địa cầu” ấy là một con người bình dị, gần gũi đến nao lòng…
    Gần ba năm sau, tháng 4-2002, tôi và hàng nghìn học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh lại may mắn được đón tiếp Đại tướng trong lần ông trở lại quê hương. Hơn mười năm đã trôi qua, nhưng tôi tin trong ký ức học trò trường chuyên thưở ấy, buổi sáng tháng tư nắng vàng rực sân trường vẫn còn đọng mãi. 8 giờ sáng ngày 22-4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện trước cổng trường. Những gương mặt hồn nhiên sáng bừng lên khi vị tướng già bước đi giữa hai hàng học sinh và đưa tay vẫy cùng nụ cười quen thuộc trên môi...

Đại tướng về thăm Trường THPT Chuyên tỉnh tháng 4-2002
Đại tướng về thăm Trường THPT Chuyên tỉnh tháng 4-2002

    Trong câu chuyện, ông nói về niềm tự hào, vinh dự của học sinh trường chuyên và mong các em tiếp tục học tập, tu dưỡng để trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước. “"Muốn làm được điều đó thì phải có cái đức, bởi cái đức là gốc của con người. Muốn trở thành thầy giáo giỏi, học sinh giỏi thì phải sống có đạo đức, có lý tưởng. Qua theo dõi các cuộc thi của học sinh Quảng Bình thời gian gần đây, tôi thấy học sinh Quảng Bình rất giỏi, rất đáng tự hào... Trong chiến tranh, học sinh Quảng Bình học trong hầm, nhưng vẫn học rất tốt, bây giờ có điều kiện hơn trước cần phải phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học ấy. Tri thức là của cải quý nhất của con người, của dân tộc và của nhân loại. Các cháu phải xác định học là để giúp nước, giúp dân, đưa tri thức tiến lên ngang tầm quốc gia, ngang tầm khu vực và thế giới... Các cháu dù đã giỏi cũng phải luôn luôn phấn đấu. Ngoài việc học tập ở lớp, ở trường thì cần phải có tinh thần tự học, học suốt đời. Chúng ta phải theo gương Bác, học nữa, học mãi, học để cống hiến cho quê hương, đất nước, học để hoàn thiện bản thân mình.Tôi cũng thế, vẫn phải luôn luôn học...", ông nói.
    Những lời căn dặn của ông, bao thế hệ học trò trường chuyên nhớ mãi. Để sau hơn một thập kỷ được đón Người, hàng trăm học sinh của ngôi trường này đã xuất sắc đã chạm đỉnh vinh quang, trong đó có nhiều em đoạt giải thưởng ở những cuộc thi quốc tế, mang lại niềm tự hào cho quê hương. Và không chỉ riêng các em, những lời tâm sự của Đại tướng về việc học tập suốt đời, học để hoàn thiện bản thân, bao thế học sinh và người dân Quảng Bình đã luôn mang theo, xem đó là “kim chỉ nam” để không ngừng nỗ lực. Với riêng tôi, buổi sáng tháng tư được theo chân Đại tướng, lắng nghe từng lời dặn dò, tâm sự của ông, mãi mãi là ký ức chẳng thể phai mờ…

Ngôi nhà bình dị bên dòng Kiến Giang, nơi ắp đầy hình ảnh Đại tướng…
Ngôi nhà bình dị bên dòng Kiến Giang, nơi ắp đầy hình ảnh Đại tướng…

    Và hôm nay “bác Giáp mất rồi!”, người quê tôi báo tin cho nhau trong nỗi bàng hoàng. Nước mắt lặng lẽ rơi trong niềm tiếc thương vô hạn. Dù bao năm rồi, vì lý do sức khỏe, bác chưa trở lại thăm quê, nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, hình ảnh Đại tướng vẫn luôn hiển hiện, gần gũi, gắn bó với quê hương, niềm hy vọng một lần được gặp bác vẫn nhen nhóm trong tim bao thế hệ. Nhưng hôm nay, cuộc chia ly này sẽ là mãi mãi. Người quê tôi vừa trải qua trận cuồng phong dữ dội của thiên nhiên, vẫn còn đó những ngổn ngang, đổ nát, giờ là cơn bão lòng khiến bao trái tim quặt thắt khi phải chia xa vị Đại tướng của nhân dân…
    Tôi chợt nhớ ngôi nhà nhỏ bên dòng Kiến Giang trong xanh, nơi đã bao lần tôi cùng đồng nghiệp của mình về thăm. Nhớ cây khế cổ thụ, nhớ chiếc chõng tre cũ kỹ bên bể nước với cây cao cao vút, nhớ trưa nắng ngồi trong nhà ngó ra sân, hình dung bóng dáng Người những ngày thơ ấu, ngày quê hương rực lửa chiến tranh, ngày Kiến Giang đón Đại tướng về thăm rộn rã tiếng cười…
    Ngậm ngùi!
                                                                                                                                                                Ngọc Mai