.

Nóng vội!

Chủ Nhật, 15/01/2017, 18:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Hai gia đình ở sát nhà nhau. Cu Tý con anh Thanh trạc tuổi thằng Tèo con chị Hợi, cùng học lớp mẫu giáo lớn. Tý và Tèo từ nhỏ đã chơi thân với nhau như bóng với hình.

Vợ chồng anh Thanh đều là công chức nhà nước, chị Hợi nội trợ, nhà mặt tiền mở hàng tạp hóa kiếm thêm chút thu nhập. Vì cán bộ công chức, nên theo giờ hành chính, anh Thanh nhờ chị Hợi đón cu Tý về cùng thằng Tèo. Thằng Tý chơi với Tèo bên nhà bạn chờ bố mẹ đi làm về.

Hôm nay, như mọi ngày, anh Thanh sang nhà chị Hợi đón con, thấy cu Tý nước mắt lưng tròng, còn chị Hợi thì xỉa xói: “Con nít trẻ ranh mà bày đặt gian dối, ăn cắp. Tiền của tao đâu, giấu ở đâu đem trả lại không thì mục xương”. Thấy bố, cu Tý khóc lớn hơn, nó bảo: “Con không ăn cắp, cô Hợi vu oan cho con”.

Chị Hợi bảo anh Thanh: “Nhà chỉ có hai đứa, chị mới bán cho khách bao thuốc lá 20 nghìn đồng, chưa kịp cất thì không cánh mà bay. Thằng Tèo không lấy chỉ có thằng Tý lấy cắp… chứ ai lạc vô đây nữa”. Nghe chị Hợi nói thế, anh Thanh móc ví trả tiền, nhỏ nhẹ: “Thôi chị, con dại cái mang”.

Anh Thanh đưa con về nhà một lát thì thấy chị Hợi sang gọi cổng, chị ngại ngần lí nhí nói: “Chị xin lỗi chú, thì ra là cu Tèo hắn giấu trong áo. Lúc nãy tắm cho con, chị mới phát hiện được. Thế là chị mắng oan thằng Tý rồi”. Anh Thanh cười vị tha: “Thôi chị, hàng xóm láng giềng, chuyện con trẻ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi, trách mắng, nóng vội làm gì cho mang tội”. Chị Hợi gật đầu nhận lỗi: “Ừ, tại chị nóng vội thật”.  

Hồ An