.
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015):

Nữ lao công Lê Thị Hường: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai"

Thứ Hai, 02/02/2015, 15:50 [GMT+7]

(QBĐT) - 3h sáng. Cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ. Thi thoảng chỉ có tiếng xe gắn máy của những người đi chợ sớm. Dưới bóng đèn điện cao áp chiếu lặng lẽ, vàng vọt trong sương lạnh, chị lại bắt đầu công việc của một nữ lao công mà suốt 10 năm tròn gắn bó. Chị là Lê Thị Hường, là đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Giữ sạch phố phường

Đã không ít lần, tôi cứ nao nao nghĩ mãi về những người phụ nữ khoác lên mình màu áo xanh, lặng lẽ đi quét đường, gom rác trên khắp các ngõ phố. Nhưng phải đến hôm nay, theo chân người phụ nữ ấy, tận mắt chứng kiến những công việc rất lặng lẽ của chị mới thấu hiểu hết những vất vả mà chị và bao đồng nghiệp khác đang phải trải qua.

Bước vào nghề khi tuổi đã xế chiều nhưng từ đó đến nay, tròn 10 năm đã trôi qua, bao nắng mưa, vất vả, cả mồ hôi và nước mắt, chị đều đã nếm trải. Chị kể, một ngày làm việc của một lao công bắt đầu lúc 3h, rồi kết thúc ca làm lúc 7 rưỡi sáng. Trở về nhà, người chưa kịp “lại sức” sau một đêm gần như thức trắng, lại bắt đầu cơm nước để chuẩn bị ca làm thứ 2 từ 13h đến 16h chiều.

Chị bảo, những ngày đầu, phải dậy từ 2, 3h sáng chưa quen nên người mệt mỏi, chân tay rã rời, mắt lúc nào cũng chỉ chực nhắm lại. Nhưng làm riết rồi cũng thành quen và gắn cuộc đời với nó lúc nào chẳng hay. Khổ nhất là những buổi chiều hè, nắng như đổ lửa, mùi rác thì càng bốc lên nồng nặc. Rồi những đêm mưa rét cắt da, cắt thịt, chị vẫn đều đặn thức cùng ánh đèn đêm, lặng thầm gom góp công sức để làm đẹp thêm cho những nẻo đường thành phố.

“Nghề ni thì vất vả đủ bề. Nắng có nỗi khổ của ngày nắng. Mưa có cái nhọc của ngày mưa. Với lại, là phụ nữ nên hàng ngày, trên đường thấy chị em phụ nữ xúng xính váy áo đẹp thích lắm chứ, mà mình chẳng có dịp được mặc bao giờ. Rồi sáng sáng, khi đi làm về thì con đã đi học, không thể chuẩn bị, đưa con đến trường cũng là một thiệt thòi với người làm mẹ”, chị Hường cười hiền.

Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn những nỗi khổ không tên khác. Và với chị cùng rất nhiều những người đồng nghiệp khác, chạnh lòng nhất là những đêm 30, mồng 1 tết, khi mọi nhà quây quần bên nhau, họ lại lủi thủi trên đường, nghĩ thương mình, thương chồng con đến lạ!

Công việc thường ngày của tổ thu gom rác tại xã Đức Ninh.
Công việc thường ngày của tổ thu gom rác tại xã Đức Ninh.

Được phân công trực tiếp lao động và quản lý, điều hành một tổ lao động 10 người, trong đó 100% lao động nữ, nhiệm vụ chủ yếu của chị và các đồng nghiệp là thu gom rác thải, quét đường và thu lệ phí rác trên địa bàn xã Đức Ninh và phường Đức Ninh Đông với 1.800 hộ dân. Đây là địa bàn có 2/3 vùng thấp trũng, hệ thống giao thông không thuận tiện, vấn đề thu gom và vận chuyển rác thải gặp nhiều khó khăn.

Là một đảng viên, đồng thời là tổ trưởng tổ sản xuất, tổ trưởng tổ nữ công, chị luôn tích cực vận động các hộ dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với các trưởng thôn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường, từ đó tạo thành phong trào được nhân dân hưởng ứng. Nhờ sự tận tụy của người đảng viên ấy mà công tác thu gom rác thải, thu lệ phí rác tại địa bàn bao giờ cũng vượt chỉ tiêu đề ra.

Chị bảo, những công nhân vệ sinh môi trường thường xuyên phải tiếp xúc với người dân nhưng không phải ai cũng thông cảm với cái nghề vất vả này, thậm chí có những người còn coi thường công việc của họ. Nhưng lâu dần cũng thành quen và trên tất cả, chị hiểu: mỗi công việc đều có sự đóng góp cho xã hội riêng. Niềm vui của chị là mỗi sáng mai ra, được nhìn thấy những con đường sạch sẽ, thoáng mát – thành quả của suốt đêm mấy chị em thức trắng đi gom rác, quét đường.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Tụi chị vẫn thường động viên nhau như rứa đó em. Có những người vô tâm thì cũng không thiếu những người rất tốt, họ hiểu và cảm thông với công việc của mình, nên cũng không có gì phải lấy làm buồn cả”, chị thẳng thắn bày tỏ.

Giữ “lửa” tổ ấm

Trở về nhà sau những ca làm vất vả, rũ bỏ những mệt mỏi lại đằng sau cánh cổng, chị lại tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, một người con dâu hiếu thảo như hơn 20 năm qua vẫn thế. Chồng chị, anh Nguyễn Ngọc Vinh, cũng là công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị nên anh thấu hiểu công việc của vợ.

Ngoài giờ làm, vợ chồng lại cùng tăng gia sản xuất, trồng cây, nuôi lợn để thêm nguồn thu nhập. Giờ cả khu vườn rộng nay đã sum suê trái. Công việc công ty đã muôn phần vất vả nhưng anh chị vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng để con cái có điều kiện học hành. Thương ba mẹ lặng thầm hy sinh, nên hai đứa con của anh chị đều học giỏi và hiện là sinh viên của hai trường đại học lớn. Và chị hiểu, mình phải luôn là tấm gương để con cái noi theo, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.

Thương chồng, thương con và trên tất cả, chị thương và hiếu thuận với bố mẹ chồng năm nay đều đã bước vào tuổi 80. Ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà nhưng bao giờ cũng đầm ấm, hòa thuận. Năm 2007, tổ ấm của chị vinh dự được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc”. Để giữ được nếp nhà như thế, người phụ nữ là chị luôn là người giữ “lửa” gia đình, hòa giải mọi mối quan hệ. 

Nói về người nữ đảng viên Lê Thị Hường, chị Lê Thị Thanh Trà, Bí thư Chi bộ Môi trường khẳng định: “Bản thân chị Hường luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, gương mẫu chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, chị rất tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công ty và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, luôn là tấm gương về “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để chị em noi theo”.

Và để ghi nhận những thành tích, những đóng góp của chị cho thành phố, cho xã hội, năm 2010, chị được Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới tặng giấy khen.Từ năm 2011 đến nay, chị đều đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen tại Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014.

Diệu Hương