.

Bà với mẹ cháu răng đi mãi không về...

Thứ Tư, 04/02/2015, 16:22 [GMT+7]

(QBĐT) - “Ba cháu cũng bị bệnh. Cả nhà chỉ trông chờ vào mẹ và bà nội thôi. Rồi hôm đó, bà với mẹ vào rừng hái ớt về bán, mót sắn về độn cơm cho bữa tối rồi đi mãi không về nữa”. Nói xong, Thành òa lên: “Mẹ ơi! Bà ơi! Răng đi mãi không về với con”. Tiếng khóc xé lòng của em Trương Văn Thành, thôn 4 Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa khi kể lại câu chuyện đau lòng của gia đình khiến tôi cũng không cầm được nước mắt.

Ngày chị Cao Thị Danh và mẹ chồng Trương Thị Thận (Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa) bị nước cuốn trôi, trời lạnh như cắt da. Hàng trăm người dân đến tiễn 2 mẹ con xấu số về đất với những giọt nước mắt xót thương. “Lúc sống cũng khổ, đến lúc chết chị ấy cũng khổ. Chừ không biết nhờ ai để nuôi con nữa”, một người hàng xóm của chị Danh xót xa.

Con đường dẫn tới nhà chị Danh lầy lội. Căn nhà nhỏ ở cuối thôn, nằm giữa một bên núi, bên sông. Bao năm qua, cuộc sống chị thiếu thốn trăm bề. Để tìm cái ăn cho con, chị phải đi mót củ sắn, rau quả trong rừng hay làm thuê làm mướn. Thế rồi một hôm, chị đã ra đi mãi mãi. Hôm đó, chị Danh cùng với mẹ chồng vào rừng hái ớt về bán rồi mót ít củ sắn về độn cơm. Đến chiều khi hai mẹ con lội qua sông để về nhà thì không may bị nước cuốn trôi. Xóm làng không ai biết là hai mẹ con chết đuối cho đến khi có người phát hiện thi thể bà Thận trôi trên sông Rào Nậy. Mãi đến hai ngày sau, xác chị Danh mới được tìm thấy dưới đáy sông với gùi củ sắn và mấy bó rau rừng. Bà con ở xã Minh Hóa ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của chị. Ngày mùa, chị làm hai sào ruộng công. Sau đó, ai thuê gì chị làm nấy để nuôi con ăn học. Vụ lúa vừa rồi mất trắng vì thiếu nước. Vậy nên những ngày cuối năm nhà hết gạo, chị phải vào rừng mót củ sắn về độn cơm cho con ăn. Nhưng đó là lần đi mót sắn cuối cùng của người phụ nữ xấu số.

Vợ chồng chị Danh sinh được hai người con trai, đứa lớn đang học lớp 7, đứa sau thì học lớp 5. Chồng chị vốn bị bệnh động kinh, không còn tỉnh táo. Ngày xảy ra chuyện buồn, chồng chị đang đi làm thuê ở xa, hai đứa con vừa đói vừa lạnh đang mỏi mòn chờ mẹ mang rau củ về nấu bữa tối. Vậy mà chuyến đi giữa ngày đông rét buốt bỗng chốc trở thành chuyến đi định mệnh của người mẹ đáng thương này. Nhìn thi thể người mẹ nằm úp dưới làn nước lạnh, đứa con trai đầu vừa lạy vừa khóc. “Trời lạnh, con bảo mẹ ở nhà với con răng mẹ không nghe. Hôm mạ đi cơm không có ăn chắc mẹ đói lắm, mẹ ơi...”.

Nhiều người lặn tìm xác chị Danh trong giá rét.
Nhiều người lặn tìm thi thể chị Danh trong giá rét.

Lúc tìm được thi thể chị, họ hàng lối xóm mang gạo đến nấu rồi mua mấy quả trứng về luộc đặt lên bàn thờ. Hương khói được thắp lên, người cha ôm đứa con út vào lòng, đôi mắt thẫn thờ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ: “Răng em bỏ cha con anh mà ra đi, chừ anh biết mần răng chừ”. Ngày chị đi, có nhiều người trong xã tới thắp hương còn mang theo cả gạo để chồng con chị còn có cái để hương khói và ăn cho qua ngày. Chị Hoa, nhà gần chị Danh kể: “Nhà chị Danh nghèo nhưng tốt lắm. Có hôm trời rét, nhiều nhà chưa dậy để đưa trâu bò ra đồng thì chị Danh đã mở chuồng rồi lùa giúp cho cả xóm. Nhà ai có việc nặng chị lao vào giúp không nề hà gì”.

Gia cảnh nhà chị Danh quá khó khăn nên sau khi tìm được thi thể chị, chính quyền xã Minh Hóa đã mua một chiếc quan tài và lo hậu sự cho đám tang. Chia tay gia đình người phụ nữ xấu số, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương xót. Chị đã ra đi mãi mãi trong đói rét, để lại người chồng mắc bệnh động kinh cùng những đứa con thơ dại. Rồi sau này, ba con người tội nghiệp đó sẽ sống ra sao?

P.V