.

Ai còn nhớ lời ru xưa?

Thứ Bảy, 04/04/2015, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - 1. Anh hỏi: “Em còn nhớ lời ru xưa?”. Em trả lời: “Tất nhiên là còn anh ạ! Cho dù bây giờ mấy ai giữ được, lời ru theo từng tuổi đời lớn lên, đi vào hoài cổ”.

Tình cha con.                      Ảnh: T.H
Tình cha con. Ảnh: T.H

Làng nằm sát sông, độ chục ngôi nhà tranh vách đất. Mùa đông, sóng đưa hơi lạnh hắt qua làng se sắt. Hạ về, gió Lào rừng rực cháy, lộng đuôi mái tranh đầu hồi, cơ hồ muốn ném tung xóm nghèo ra giữa dòng sông.

Xa lắm rồi... vuột khỏi tầm tay với những người cùng thời như anh và em. Em nhớ lắm chứ! Những buổi tan trường trong lạnh giá, chúng ta cùng về, cùng vét hết những hạt cơm độn sắn, trầy trật nhường nhau, nước mắt vắn dài. Mạ ba chúng ta ngày đó nhìn con mà xát muối trong lòng. Không nói ra nhưng những lúc cùng con trốn nóng đầu hồi nhà mạ cứ bần thần “À... ơi! Hai tay cầm bốn tao nôi/ Tao thẳng, tao dùi, tao nhớ, tao thương, ơi à!”.

Răng lại không nhớ được anh?

Người lớn dường như có giao ước gì đó cùng nhau, trẻ con cứ vô tư, cứ hồn nhiên như cây cỏ theo nắng, mưa, đói, khổ... theo con nước bao mùa lũ tràn qua làng mà lớn lên. Lớp trẻ trạc tuổi em và anh mấy ai còn trở về làng. Vài đứa con gái an phận. Một thế hệ trẻ thơ tóc cháy râu ngô, lít nhít nối nhau, theo nhau thả diều dọc triền sông chiều ngập ráng vàng ma muội. Dăm người bạn gái xưa đôi lúc chạnh lòng, thổn thức về một hình bóng cũ giữa ký ức mù mờ xa xôi, lời ru hoang hoải trong buồn: “Tìm ai như thể tìm chim/Chim bay bể Bắc, đi tìm bể Đông”, và nữa: “Ai ơi uống rượu thì say/Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo?

Răng lại không nhớ được anh?

Em lớn lên theo bầu sữa khô khát, tong teo của mạ. Em uống no nê những lời ru à ơi xưa cũ mà trưởng thành. Anh đi xa... lời giao ước của người lớn anh gói lại, chôn chặt vào miền ký ức. Dăm ba lần về thăm làng, bước chân cứ va vấp, vướng víu vì những lời ru như trách cứ, như giận hờn “Ầu ơ... Chim Quyên lẻ bạn, than thở một mình/Bây giờ mình lẻ bạn, một mình mình thở than”.

Răng mà không nhớ được anh? Nhớ nên em trách anh: “Em can anh anh chẳng hề nghe/Đầu em đội bó củi nè thảm chưa”.

2. Vì sao anh lại hỏi em, hỏi em còn nhớ lời ru xưa? Vì chiều nay anh ngang qua phố, thoáng nghe lời ru con của một bà mẹ trẻ, tiếng được, tiếng mất chen lẫn tiếng khóc ngằn ngặt trẻ nhỏ: “À ơi... Cất lên một tiếng la đà/Cho chim nhớ tổ cho ta nhớ mình”.

Mai anh lại về làng... về trong hừng hực gió Lào lộng đuôi mái tranh xưa.

Mai anh lại về làng... tìm em để nghe dòng sông thổn thức ru lại câu hò thủy chung...

Hồ An