Xuân Bồ, nguy cơ mai một làng nghề
(QBĐT) - Nhắc đến Xuân Bồ (Xuân Thuỷ, Lệ Thuỷ) người ta nghĩ ngay nghề đan lát truyền thống. Vào giai đoạn cực thịnh, nghề đã góp phần cải thiện cuộc sống của biết bao người dân nơi đây. Thế nhưng, hiện nay, cùng với quá trình đô thị hoá, làng nghề Xuân Bồ đang dần đi vào "ngõ cụt", có nguy cơ mai một. Cái thời hưng thịnh của đan lát Xuân Bồ nay chỉ còn trong niềm nuối tiếc của người làng nghề.
![]() |
| Không thể tiếp tục đan lát, ông Nguyễn Văn Tại chuyển sang thu mua sản phẩm của bà con đi bán nhưng cũng rất bấp bênh. |
Một thuở "cứu đói cứu bần"...
Nghề đan lát xuất hiện ở Xuân Bồ từ lúc nào không ai trong làng còn nhớ rõ. Nhiều người chỉ biết rằng, từ những ngày còn bé xíu, họ đã được chứng kiến cảnh người dân quê mình miệt mài với công việc đan lát. Từng nan tre, thanh nứa đã trở nên gắn bó với người dân như bạn tri kỷ. Qua bàn tay chai sần nhưng khéo léo của bao thế hệ nối tiếp nhau ở làng quê này đã cho ra đời một loại hàng hóa rất gần gũi và cần thiết đối với cuộc sống của con người như: thúng, mủng, rổ rá, giần sàng, nong nia, tràng mẹt...
Theo những người đã gắn bó với nghề nhiều năm, để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh không hề đơn giản. Mỗi sản phẩm được hoàn tất tính sơ sơ cũng phải qua trên dưới chục công đoạn như: chọn tre, pha tre, chẻ nan, vót nan, đan, vênh, lận, nức... nhưng đa số được làm thủ công.
Mặc dù là một nghề phụ nhưng đan lát đã thu hút mọi lứa tuổi lao động ở Xuân Bồ. Nói về nghề đan của làng, nhiều cụ cao tuổi cho biết, ngày xưa cả làng Xuân Bồ đều làm nghề đan. Hễ cứ xong mùa vụ, khi gieo cấy hoặc gặt hái xong là nhà nhà bày tre ra để đan. Ngoài nghề làm ruộng thì đan lát vừa là nghề phụ và cũng là nghề truyền thống của người dân trong làng, đây cũng là một nguồn thu nhập của bà con.
Ở làng, từ người già đến trẻ con, phụ nữ đều biết đan. Những công việc nặng nhọc như chặt tre, cưa tre, lận vành thì đàn ông đảm nhận, còn phụ nữ, trẻ con vốn mềm mại, khéo tay thì đan lát, nứt vành. Trước đây, khi các mặt hàng gia dụng bằng nhựa chưa xuất hiện thì những mặt hàng đan bằng mây, tre là vật dụng chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình. Xuân Bồ trở thành một trong những địa phương cung cấp chủ yếu sản phẩm gia dụng bằng tre của cả huyện, cả tỉnh.
Từ chiếc rá vo gạo, các loại rổ rửa rau, đựng cá đến các loại giần sàng của nghề xay xát, nong nia để phơi phong nông sản, thủy sản cũng như chiếc nôi trẻ con, chiếc giường, cái chõng... tất cả đều được làm bằng tre. Hàng đan lát Xuân Bồ tỏa đi khắp các chợ quê. Vào những dịp như trước mùa thu hoạch lúa, trước Tết Nguyên đán, người người đến làng đóng hàng tấp nập, cũng có khi người dân làng Xuân Bồ chở hàng trên xe đi bán khắp nơi.
"Tuy thu nhập không cao nhưng nhờ đan lát người dân quê tôi cùng kiếm thêm thu nhập để trang trải cho những sinh hoạt trong gia đình. Với một người thợ lành nghề, trung bình cũng làm được 3-4 sản phẩm/ngày, thu nhập khoảng 70-80 nghìn đồng. Tuy khó có thể làm giàu nhưng với nghề đan lát trong tay, người dân Xuân Bồ ngày trước không phải lo đến việc đói ăn, thiếu mặc. Bởi quanh năm hầu như không lúc nào là không có việc; sản phẩm làm ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Khỏi phải nói người làng nghề Xuân Bồ quê tôi lúc đó phấn khởi như thế nào", ông Nguyễn Văn Ry, một người dân làng nghề tâm sự.
... nay chỉ còn trong quá khứ!
Về Xuân Bồ những ngày này, những người từng biết đến "tiếng tăm" của làng nghề không khỏi chạnh lòng vì một thời sôi động, nhộn nhịp là thế nhưng hiện tại đan lát Xuân Bồ đang đứng trên "bờ vực mai một". Xưa, người dân nơi đây tự hào về cái nghề "cứu đói, cứu bần" cho nông dân quê nghèo khi thu nhập từ nghề đang có sức hút, người người hăng say sản xuất, nhà nhà thi đua lao động tạo nhiều sản phẩm.
Nay, nguồn nguyên liệu thiếu hụt, tiền công sản xuất quá thấp không bảo đảm được mức sống, nhiều lao động đã giải nghệ, xoay sang tìm việc làm khác có mức thu nhập cao hơn như: nghề mộc, xây dựng, chăn nuôi hay buôn bán nhỏ. Từ nhiều năm trở lại đây, người dân trong làng chẳng ai mặn mà với công việc này nữa. Tất cả cũng vì nghề này vất vả mà thu nhập chả đáng là bao.
![]() |
| Xuân Bồ giờ hiếm lắm những người còn tâm huyết với nghề đan lát truyền thống của làng như ông Nguyễn Văn Ry. |
Hơn nữa, các sản phẩm từ nhựa ngày càng phổ biến, mẫu mã đa dạng, gọn nhẹ, tiện lợi hơn, khiến cho nhu cầu về sản phẩm từ tre, nứa giảm xuống, nghề đan lát Xuân Bồ bắt đầu mai một. Từ một làng nghề sôi động, nghề đan lát bỗng chốc trở thành việc làm thời vụ. "Thời vàng son" của làng nghề giờ chỉ còn trong quá khứ, trong sự nuối tiếc của những người vẫn mặn mà với nghề ông cha để lại của làng.
Gắn bó với nghề suốt mấy chục năm qua, đan lát đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông Nguyễn Văn Ry, người vốn rất nặng lòng với đan lát Xuân Bồ. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày, ông vẫn miệt mài bên những nan tre, thanh nứa để cho ra đời những sản phẩm mà mình tâm huyết. Một phần vì để kiếm thêm nguồn thu nhập khi hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, một phần vì đam mê với nghề nên mấy chục năm nay ông vẫn không thể và cũng không muốn từ bỏ đan lát. Song ông thấy xót cho công của người lao động quá rẻ.
"Ngồi làm cả ngày cũng chỉ kiếm được mấy chục bạc, so với công lao động hiện nay thì quá thấp", ông Ry tâm sự. Điều làm ông cũng như những người còn nặng lòng với đan lát Xuân Bồ thấy "chạnh lòng" là hiện tại, nghề của làng đang mai một trông thấy. Nếu trước đây, gần như 100% hộ ở địa phương đều làm nghề đan lát thì hiện tại chỉ còn sót lại mấy chục hộ. Và đa số những người còn bám trụ với nghề đều là người già cả; lớp thanh niên gần như rất hiếm người tỏ ra mặn mà với đan lát.
"Chê đan lát thu nhập thấp nên thanh niên làng này nếu không học đại học thì hoặc đi làm ăn xa ở các tỉnh khác hoặc học nghề mộc, nề, cơ khí... Xuân Bồ giờ hiếm lắm những người còn nặng lòng với nghề như ông Nguyễn Văn Ry. Không biết rồi đây nghề truyền thống này có còn sống được hay không", anh Đỗ Ngọc Quý, Trưởng thôn Xuân Bồ cho biết.
Ngoài việc khó đầu ra, thu nhập thấp thì việc thiếu nguyên liệu cũng khiến đan lát Xuân Bồ gặp khó khăn. Nếu như trước đây nguyên liệu khá dồi dào vì trong làng hầu như nhà nào cũng trồng tre thì hiện nay việc tìm nguyên liệu không phải là chuyện dễ, nhiều người phải đi mua ở các làng, các huyện khác. Nhưng đó là với những người có điều kiện, mà con số này lại ít.
Bởi vậy, dù rất muốn gắn bó với nghề đan lát nhưng không ít người người đánh chấp nhận chuyển hướng sản xuất, tìm phương kế sinh nhai khác. Đã bỏ nghề đan lát hơn 3 năm nay, nhưng ông Nguyễn Văn Tại (84 tuổi) vẫn chưa nguôi tiếc nuối cái nghề cha truyền con nối mà gia đình ông đã làm suốt mấy chục năm qua. Thế nên người đàn ông đã bước sang cái tuổi "xưa nay hiếm" ấy quyết định tiếp tục gắn cái nghiệp của đời mình với đan lát quê ông bằng việc thu mua các sản phẩm của bà con quanh xóm mang ra chợ huyện bán.
Nhưng như ông nói cũng không khấm khá hơn là bao. Bởi thị hiếu người tiêu dùng đang ngày càng thay đổi, yêu cầu chất lượng hàng hoá ngày càng khắc khe hơn, trong khi đó, sản phẩm đan lát đều được làm thủ công nên có phần bị hạn chế. "Suốt ngày gánh hàng đi rồi lại gánh về cũng đâm nản, chẳng muốn làm nữa, nhưng vì cơm áo nên không thể bỏ. Người khác họ có vốn, có sức lực thì chuyển sang nghề khác thu nhập cao hơn chứ tui nghèo lại già cả nên chỉ biết gom sản phẩm đan lát trong xóm đi bán được đồng nào hay đồng đó thôi", ông Tại thở dài cho biết.
Rõ ràng, với việc loay hoay tìm giải pháp khắc phục khó khăn trong thế "tiến thoái lưỡng nan", nguy cơ mai một nghề đan lát ở Xuân Bồ đang hiện rõ. Điều mà người dân địa phương đang rất cần là sự hỗ trợ tích cực của nhà nước để có được một định hướng đúng đắn cho sự phát triển của ngành nghề, giúp bà con có thể thoát khỏi cuộc sống bấp bênh bằng chính nghề truyền thống đã gắn với làng từ hàng trăm năm qua.
Đào Vân

