.

Đường hành quân

Thứ Sáu, 12/12/2014, 09:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên mặt đất này có không biết bao nhiêu là những con đường. Những con đường dù dài hay ngắn, dù bằng phẳng hay gập ghềnh cũng đều dẫn mọi người đến gần với nhau hơn. Và có những con đường chỉ dành riêng cho những người lính, đó là đường hành quân xuyên ngày xuyên đêm.

Đường hành quân của chúng tôi thực ra là những lối mòn. Nhìn từ xa, con đường như sợi chỉ mỏng mảnh, mềm mại vắt qua những sườn đồi. Nhưng sợi chỉ ấy lại có thể mang trên mình cả đoàn quân hàng nghìn người với bao nhiêu súng ống, đạn dược. Đường hành quân đã qua bao lần nhưng vẫn mới lạ bởi tâm trạng người đi và cảnh sắc thiên nhiên mỗi lần một khác. Thật tuyệt vời là cái cảm giác được thưởng thức sự tinh khiết và khoáng đạt của đất trời sơn cước!

Bộ đội hành quân
Ảnh minh hoạ (Nguồn: internet)

Hành quân ban ngày có cái thú là được ngắm cảnh thoả thích. Mặt trời đổ bóng xiên khoai là ba-lô đã gọn gàng, đội ngũ chỉnh tề đợi lệnh. Cả đoàn quân đi nhấp nhô như sóng lượn, trùng trùng điệp điệp. Dù không nói nhiều nhưng người lính nào cũng hồ hởi, phấn chấn trong lòng. Từ trên những điểm cao, chúng tôi có thể phóng tầm mắt ra xa, nơi có dòng sông đang thầm lặng chảy quanh co uốn khúc, nơi có những vạt ngô xanh mướt trên những thửa ruộng bậc thang hay thấp thoáng vài mái nhà nhỏ bé đang nhẹ nhàng thả khói bếp lên buổi chiều bình yên phía xa xa. Vui nhất là dọc đường hành quân mà bất chợt gặp cô sơn nữ đang hái củi, cô em sẽ được tặng bao lời chào lời khen, bao câu bông đùa tếu táo. Em chẳng nỡ phật lòng với cái bạo dạn của lính mà chỉ biết ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi. Để rồi khi những người lính đã xa, em mới tần ngần dõi mắt đứng trông theo... Bên này sườn dốc, ngỡ ngàng trước một vầng hoa trinh nữ. Chỉ một tiếng bước chân cũng khiến lá cây khép lại e ấp như giấu bao điều muốn nói. Phút giây sau, cây he hé mắt nhìn rồi từ từ mở lá khiến anh lính bỗng tủm tỉm cười rồi bật lên khe khẽ lời một bài hát. Bên kia sườn đồi chợt gặp những lùm sim tím. Ngắt vội một bông hoa ép vào trang sổ, ghi thêm mấy dòng vào trang nhật kí hành quân...

Hành quân đêm lại có những thú vị riêng. Vành trăng non mấp mé ngọn đồi, ánh trăng mờ tỏ tạo ra khung cảnh huyền ảo và tĩnh mịch. Không nhìn thấy đường đi nhưng nhìn thấy ba-lô và ánh sao mũ của nhau. Người trước dẫn bước người sau, nối nhau đi qua những quả đồi, qua màn đêm huyền bí. Nhận ra nhau bằng giọng nói, tiếng cười nhưng nói cười cũng phải khẽ khàng. Lặng lẽ và bí mật đến nỗi ngỡ như màn đêm cũng không biết chúng tôi đang hành quân. Đi được nửa chặng đường là mười lăm phút nghỉ, cứ đeo nguyên ba-lô trên lưng mà ngả người, dựa lưng vào sườn dốc, ngửa mặt nhìn trăng, lắng tai nghe tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng chim thảng thốt kêu đêm. Rồi chợt nhận ra ánh trăng vùng đồi sao giống ánh trăng quê nhà: bình yên, trong lành và đẹp lung linh kì lạ.

Năm tháng nối nhau theo bước chân của những người lính trẻ. Thế hệ này đến thế hệ kia, biết bao người trai đã khoác ba-lô hành quân trên những con đường quanh co sườn dốc cũng như bao câu văn, vần thơ hay những trang thư, dòng nhật kí được viết vội trong mỗi chặng dừng chân. Sẽ còn lại mãi mãi những lối mòn thân thuộc, còn lại mãi những bông hoa sim tím, những vầng cây trinh nữ đã đi vào khúc hát trang văn như những người lính luôn sẵn sàng cho mỗi cuộc hành quân...

Trần Văn Lợi