.

Câu chuyện có hậu về xứ "lâm tặc"

Thứ Bảy, 06/06/2015, 09:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Khi Hồ Khanh người dẫn đường số một ở Phong Nha-Kẻ Bàng (Sơn Trạch, Bố Trạch) và ông Howart Limbert (quốc tịch Anh) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba thì mọi người nói đó là câu chuyện có hậu ở xứ từng là trung tâm “lâm tặc”. Cả Hồ Khanh và ông Howart đều kể cho tôi về câu chuyện người xứ Sơn Trạch cởi bỏ tấm áo “lâm tặc” truyền đời để tiếp cận cách làm ăn đường hoàng bằng du lịch, một khái niệm mà nhiều năm trước, nơi đây hoàn toàn xa lạ.

 

Hồ Khanh và Howart Limbert hai người được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Hồ Khanh và Howart Limbert hai người được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ho Khanh Homestay

Đấy là một thương hiệu mới của Hồ Khanh. Nghề thợ rừng ngày xưa trở thành dĩ vãng khi anh quyết tâm trả công bằng các chuyến dẫn dắt đoàn thám hiểm đến từ nước Anh vào vùng đất hẻo lánh nhất của khối núi Kẻ Bàng tìm kiếm các hang động tầm mức toàn cầu như Thiên Đường (dài 31,4km), Sơn Đoòng lớn nhất thế giới...

Ngày nay, cụm từ thợ rừng hay lâm tặc, với Hồ Khanh nó còn dĩ vãng hơn nữa, bởi anh có một thương hiệu khác về cách làm du lịch cho cuộc mưu sinh phía trước cùng vợ con và người dân xung quanh.

Năm 2009, khi cả thế giới sửng sốt với cái tên hang động Sơn Đoòng thì Hồ Khanh là người được ông Howart Limbert hết mực tín nhiệm. Lúc đó, tôi gặp Hồ Khanh đang cuốc đất phía sau vườn nhà để trồng khoai lang phòng bữa giáp hạt ra giêng. Gia đình Hồ Khanh khó khăn, quay quắt với cái ăn cái mặc. Nhưng sức hút tìm thêm hang động cho quê hương di sản vẫn không cản bước người đàn ông sạm nắng này.

Bẵng đi một thời gian, thương hiệu Hồ Khanh trở nên nổi tiếng toàn cầu. Cứ một bài báo quốc tế viết về hang động khổng lồ lớn nhất thế giới Sơn Đoòng đều kèm theo tên tuổi của Hồ Khanh, người phát hiện và là nhân vật dẫn đường số một ở khu vực Kẻ Bàng. Du khách nước ngoài đến Phong Nha nườm nượp, năm sau cao hơn năm trước. Họ đi khắp vùng di sản, và điểm đến không thể bỏ qua là gác nhà bên sông Son của Hồ Khanh.

Nhiều lần Hồ Khanh kể: “Khách tây họ đến chỉ để nhìn ngắm xem người tìm ra hang động lớn nhất thế giới như thế nào. Họ đều hình dung là một người to lớn, lực lưỡng. Nhưng tôi thì nhỏ bé. Người bắt tay, người sờ chân, người nheo mắt cười, và ai cũng muốn chụp ảnh chung”. Từ đó Howart Limbert khuyến khích gia đình anh làm nhà nghỉ cộng đồng, mở quán cà phê, buôn bán nhỏ cho du khách với thương hiệu tên tuổi của ngay chính anh. Ho Khanh Homestay ra đời.

Trên luống đất mà anh từng trồng khoai chống đói gần mười năm trước nay đã thay da đổi thịt. Hồ Khanh mạnh dạn vay mượn gần 2 tỷ đồng dựng nhà gỗ ba gian cùng các căn nhà xây hiện đại, trồng gỗ huê xanh mướt cho khách nước ngoài thuê.

Ngày nay anh không lo cái ăn, mà làm sao phục vụ khách chu đáo. Gác nhà thông ra đến bờ sông Son, được Hồ Khanh hút cát làm bãi tắm miễn phí, thế nên người tây luôn bị cuốn hút không chỉ đến để được chụp ảnh mà còn ở lại trong gia đình Hồ Khanh, ăn món ăn do vợ anh phục vụ rồi kể trên trang cá nhân của họ từ blog, facebook, twitter...khiến tên tuổi của anh ngày càng hấp dẫn.

Ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến với hệ thống hang động ở khu vực Kẻ Bàng.
Ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến với hệ thống hang động ở khu vực Kẻ Bàng.

Cả xã làm du lịch

Trung tâm xã Sơn Trạch hơn 25 năm trước trong con mắt của ông Howart Limbert chỉ có vài ba căn nhà xây cấp bốn, còn lại toàn là nhà lá nghèo khó. Với ông, một dòng sông Son thơ mộng thôi cũng đủ đưa nó ra trước thế giới chứ chưa đề cập đến hang động lộng lẫy. Qua quá trình khám phá, mỗi năm, gia tài hang động cứ thế nhiều thêm, vang danh. Và ông quyết định ở lại để không chỉ tìm kiếm hang động, mà khích lệ người dân từ bỏ kiếp đời lâm tặc, có thu nhập bền vững từ làm du lịch chở khách tham quan hang động và nhiều dịch vụ khác.

Ngày nay, trung tâm xã Sơn Trạch đã hình thành một thị tứ sầm uất. Bên trong đó hoàn toàn đổi thay, mái nhà lá nghèo nàn năm xưa đã được thay thế hoàn toàn. Dịch vụ Homestay nở rộ, nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát. Chủ tịch HĐND xã Sơn Trạch, Nguyễn Văn Hòa hồ hởi: “Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được ngày nay vùng đất cửa ngõ di sản Phong Nha-Kẻ Bàng có thể phát triển như thế này. Cả xã đang làm du lịch. Công việc đồng áng, trồng trọt, chăn nuôi đều được du khách nước ngoài thích thú đến xem, ngoài sản xuất mùa màng thì nông dân cũng có nguồn thu với khách muốn làm đồng”.

Con cá, con tôm từ sông Son đưa lên, trước khó tiêu thụ, ngày nay cá nuôi từ các lồng bè được bán cho khách đến từ khắp nơi. Ruộng đồng ngô lạc, khách tây đến chi trả để được đi lao động. Đó là công việc nhà nông nặng nhọc, mà nói như một nông dân: “Trước đây làm đồng, cứ mong có ai đến giúp, giờ tham gia vào du lịch, khách nước ngoài đến đi nhổ lạc, trẩy ngô không những họ ưng bụng mà họ còn trả tiền để được làm nữa”. 

Trên các nẻo làng quê của xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Xuân Trạch...huyện Bố Trạch ngày nay bà con quen hẳn với hình ảnh người nước ngoài xa xôi đến đạp xe, tản bộ, “phượt” bằng xe máy, hoặc tắm ở bất cứ nơi nào của dòng sông Son một cách tự nhiên. Người dân với khách tây trở nên thân thiện. Họ ăn món ăn bản địa mộc mạc mà cả đời họ chưa biết đến ở trời tây. Như món lạc rang, hay bắp luộc, khoai lang nướng...Ông Hòa nói: “Đó là món của nhà nghèo, nhưng trong mắt khách tây, đó là món ngon họ vừa mới trải nghiệm khi có mặt ở đây”.

Mảnh đất trước đây Hồ Khanh trồng khoai chống đói thì nay đã là nơi nghỉ dưỡng cho du khách nước ngoài.
Mảnh đất trước đây Hồ Khanh trồng khoai chống đói thì nay đã là nơi nghỉ dưỡng cho du khách nước ngoài.

Thế nên, trong hơn 11 ngàn dân xã Sơn Trạch, theo ông Nguyễn Văn Hòa, có đến hơn 70% số dân của xã đã tham gia làm du lịch từ trực tiếp đến gián tiếp. Con cá, mớ rau, ruộng đồng, con trâu, con bò...tất tật liên quan đến đồng áng đều phục vụ cho du khách. Ông Hòa còn khoe thêm: “Ngày xưa có những hộ nghèo lắm, nhưng nay mở nhà hàng bán quà quê, mỗi năm nộp thuế cho địa phương cũng đến 80 triệu đồng. Tất cả nhờ vào du lịch hang động đưa lại”.

Niềm vui khó tả

Ông Howart Limbert cảm tưởng rằng, khi nhìn thấy người dân ở Sơn Trạch biết làm du lịch, cởi bỏ chiếc áo “lâm tặc”, đoạn tuyệt với phá rừng, ông có một niềm vui khó tả. Công lao của đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông đứng đầu đã làm được nhiều việc. Trong đó đưa đến các khái niệm du lịch bền vững cho những cư dân sơn cước là một kỳ công. Bên bờ sông Son, nhìn từng con đò chở khách vào động Phong Nha, bất giác Howart Limbert thốt lên: “Thế cũng đáng”, ông và vợ của mình cùng các thành viên trong đoàn đã không hoài công khi quyết tâm khám phá khối núi Kẻ Bàng để người dân hưởng lợi.

Lúc ông biết tin Chủ tịch nước Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ông, ông hoàn toàn bất ngờ. Ông xem đó không chỉ là phần thưởng cho cá nhân, mà còn là sự vinh danh, ghi nhận của Nhà nước dành cho cả đoàn thám hiểm. Còn Hồ Khanh cảm động rơi nước mắt: “Thật không ngờ, một người như tôi, lao động chân tay lại được nhận phần thưởng lớn của Chủ tịch nước. Hoàn toàn trong suy nghĩ, tôi chưa bao giờ mơ đến giấc mơ này, nhưng giấc mơ đã thành hiện thực”.

Năm nay, ông Howrt Limbert đã gần 60 tuổi, ông và vợ cũng tính đến tương lai sẽ nghỉ tuổi già ở Anh quốc bởi sức đi rừng tìm kiếm hang động rồi cũng có hạn. Nhưng nhớ lại, tất cả chi phí hàng chục năm qua để tìm kiếm gia tài hang động cho Việt Nam ở Quảng Bình đều do ông chắt chiu tiết kiệm từng đồng với các thành viên để chi trả cho các chuyến đi ông đều cho đó là xứng đáng. Bởi nụ cười người dân xứ Sơn Trạch và Quảng Bình thân thiện đến ám ảnh mà ông quyết giúp họ bằng tấm chân tình. Và nay thì mọi chuyện đang có thành quả với bà con nơi đây, quê hương của vương quốc hơn 300 hang động kỳ vĩ.

 Minh Phong