.
Ký sự pháp đình:

Nước mắt người mẹ...

Thứ Bảy, 18/03/2017, 17:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ lúc phiên tòa bắt đầu cho đến khi kết thúc, người mẹ ấy không ngừng khóc. Có lúc đầu bà gục xuống trong tuyệt vọng, mặc cho người thân liên tục động viên, nhắc nhở. Trong cơn đau và nước mắt, thỉnh thoảng bà chợt rùng mình, rên lên những tiếng khe khẽ trước mỗi lời khai của Hoàn - con trai của mình về những nhát kiếm chém xuống người bị hại.

 

Trong nước mắt, bà kể, hơn chục năm bôn ba nấu ăn cho một công ty xây dựng ở Lào, những tưởng thấy mẹ lao tâm khổ tứ, vất vả lưu lạc kiếm tiền ở xứ người, thì con cái ở nhà tu thân, học hành tử tế.

Nhưng không, thói lêu lỏng, chơi bời đã cuốn đứa con “mang nặng, đẻ đau” của bà vào những trò bù khú hư hỏng. Nhiều lần bà phải bỏ việc về nhà khuyên nhủ, vì người bố ở nhà nói Hoàn không lọt tai lấy nửa lời.

Rốt cục, Hoàn vẫn chứng nào tật nấy. Hết trộm cắp vặt, Hoàn đi cướp giật tài sản, gây lộn đánh nhau. UBND huyện phải ra quyết định đưa Hoàn vào trường giáo dưỡng 2 năm. Lúc đó bà chặc lưỡi, thôi thì bố mẹ nói không nghe thì để xã hội dạy dỗ.

Ngày nó từ trường giáo dưỡng về, bà liền bắt nó sang Lào cùng bà kiếm việc làm, vừa để phụ giúp gia đình nuôi em, vừa để rèn luyện con có ý thức lao động, tránh xa cảnh “nhàn cư vi bất thiện” trước đây.

Ai ngờ sang Lào chưa đầy năm, nó lại tiếp tục gây án. Tại đây, nó bị tòa án nước bạn xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam về các tội “Hiếp dâm” và “Chống người thi hành công vụ”. Ra tù, bà liền đẩy nó trở về lại quê hương.

Rời khỏi vòng tay mẹ, nó như chim sổ lồng, lại càng được dịp tự tung, tự tác. Chỉ 5 tháng sau, nghe tin sét đánh, rằng con của mình lại bị Công an bắt vì có hành vi lưu hành tiền giả, bà vội vàng khăn gói về quê theo con hầu tòa và nó phải lãnh mức án 5 năm tù giam. Ra tù chưa đầy 5 tháng, giờ đây nó tiếp tục đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Giết người”.

Người mẹ ấy kể, hôm đó, bà ở nhà chuẩn bị nấu cơm ăn để lên bệnh viện chăm chồng đang hấp hối. Thế nhưng, nồi cơm chưa kịp nấu, thì thấy công an ập vào nhà hỏi Hoàn. Khi nghe mấy chú công an bảo Hoàn chém người, bà không còn biết trời đất là gì nữa. Chẳng lẽ không còn lúc nào nữa hay sao mà nó dè vào lúc này để gây tội. Kể từ đó, nó bặt tăm bặt tích, còn bố nó, mấy ngày sau thì mất.

Thế là, một mình bà vừa mang tang chồng, vừa lui tới nhà bị hại ở xã kế bên bù đắp thiệt hại cho họ. Hơn chục năm làm ăn ở Lào, bà dành dụm, ky cóp được ít vốn liếng mang về sửa sang nhà cửa. Còn một ít, bà gửi tiết kiệm để sau này có cái dưỡng già. Ai ngờ, giờ bà phải “rút ruột” vét hết tài sản 16,5 triệu đồng mang đi chuộc tội cho con. Gia đình bị hại đã cảm thông cho một người mẹ hoàn cảnh như bà, nên họ đã có đơn bãi nại.

Cái án 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” hôm ấy chưa phải là kết thúc cho chặng đường tù tội của Hoàn. Bởi, trước đó khi bị bắt theo lệnh truy nã, Công an đã phát hiện Hoàn có hành vi tàng trữ chất ma túy. Không bao lâu nữa, Hoàn sẽ phải quay trở lại vành móng ngựa để tiếp tục nhận một hình phạt thích đáng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người mẹ bỗng nhiên lặng người đi, thì thầm: “Rứa là hết con ơi?”. Không hiểu vì nỗi đau quá lớn hay vì muốn đợi để gặp con lần cuối trước khi Hoàn bước lên xe chở phạm nhân, mà phiên tòa đã kết thúc, mọi người đã ra về, người mẹ đau khổ ấy vẫn ngập ngừng ngồi nán lại thêm chút nữa. Để rồi khi bóng Hoàn vừa lướt qua, bà lại len lén đưa tay quệt những dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ. Còn Hoàn bước nhanh ra xe chở phạm nhân, cứ như thể muốn trốn chạy cả chính người mẹ của mình.

Dương Công Hợp

--------------------------------------------

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.