.

Hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nghèo

Thứ Ba, 18/02/2014, 16:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Không có tuổi thơ may mắn như các bạn đồng trang lứa, hoàn cảnh của em Hoàng Thị Diễm Hương, học sinh lớp 4a, Trường tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch rất đáng thương, khi bố mẹ ly dị nhau lúc em mới 3 tuồi và đều đã có gia đình mới. Em phải sống nhờ vào ông bà ngoại đã trên 70 tuổi. 

Hương đang sống cùng với ông bà ngoại trong căn nhà tình thương mà chính quyền xã cấp cho. Bên trong không có bất cứ một tài sản nào đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ kỹ. Sau bão lũ, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, áo quần đều bị lũ cuốn trôi. Cuộc sống của Hương và ông bà đã khốn khó nay lại càng khó khăn hơn khi hàng ngày phải chống chọi với cuộc sống thiếu thốn và bệnh tật.

Thương cháu còn nhỏ đã sớm thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, không được chăm bẵm yêu thương như bạn bè nên mặc dù gia cảnh rất khó khăn vì tuổi cao sức yếu lại thường xuyên ốm đau nhưng ông bà vẫn cố gắng chắt bóp từng đồng cho em ăn học. Số tiền ông bà có được chỉ vỏn vẹn hơn hai trăm ngàn mỗi tháng là số tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi. Nhiều lúc ông bà ốm đau triền miên không còn gì để ăn, phải nhờ đến sự giúp đỡ, đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Phần lớn quần áo để em đến trường đều là quần áo cũ của mọi người cho.

Đã hơn 2 tháng nay, em Hoàng Thị Diễm Hương đến trường  bằng đôi dép của bà ngoại.
Đã hơn 2 tháng nay, em Hoàng Thị Diễm Hương đến trường bằng đôi dép của bà ngoại.

Dù sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng Hương rất ham học. Từ sau cơn lũ lịch sử giữa tháng 10 đến nay Hương phải mượn đôi dép nhựa đã sờn rách của bà ngoại để đi học. Hương cho biết, dưới lớp bùn dày đặc quánh sau lũ, tài sản duy nhất còn sót lại là hai đôi dép đã sờn cũ của ông bà ngoại. Mấy ngày đầu trở lại trường sau lũ, không có dép nên em đi chân đất đến trường. Vì thương cháu nên bà ngoại đã nhường cho em nhường đôi dép của mình. Bà qua hàng xóm xin đôi dép cũ về đeo được mấy hôm cũng bị đứt nên ông và bà phải đi chung một đôi dép mỗi lúc em tới trường. “Em thương ông bà ngoại lắm, vì em mà ông bà phải vất vả”, Hương nghẹn nghào chia sẻ.

Thương cảm hoàn cảnh đáng thương của em, thầy cô trong trường cũng cố gắng tạo điều kiện để em có đủ sách vở đến trường. Nhà trường chỉ có thể làm được chừng đó, vì trong trường cũng còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Dù cuộc sống còn nhiều chông gai và nhọc nhằn phía trước nhưng cô học trò nhỏ Hoàng Thị Diễm Hương vẫn không nguôi nuôi ước mơ học thật giỏi và trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh. Với ước mơ giản dị nhưng cao đẹp đó, cô học trò đáng thương này cần lắm những bàn tay hảo tâm nâng bước.

Mọi sự chia sẻ xin liên hệ theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Nghi, thôn Thanh Sen 1, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

P.V